NGUYỄN VĂN SONG
Vá
Tôi vá vào khuya những ý nghĩ chạy rông
Đêm loang lổ giọt cà phê nhạt khói
Cả những gương mặt người nhòe nhoẹt
Càng vá càng méo lệch
Mà đêm chẳng đủ dài
Tôi vá vào cánh đồng những cánh cò lóe nắng
Tiếng ếch gọi mưa thắp lúa trổ đòng
Cánh đồng vặn mình bung toạc đường kim
Tiếng xe rú kín đường cao tốc
Xuyên tim những thửa ruộng nâu trầm
Tôi vá vào em những mùa thu xa lắc
Suối tóc buông đêm vá một mùi hương
Những đường chỉ thít ghì trói buộc
Mùa em xanh trăng mười sáu
Nhòe sương
Tôi vá vào tôi những môi cười
Những buồn vui không sắp đặt
Vá lỗ hổng sau những lần di trú
Mỗi đêm rạc cựa mình
Nghe những lỗ thủng rộng thêm.
Mót
Về mót trong miền nhớ
Gié lúa vàng bỏ quên
Hạt thóc làng rơi vãi
Xanh mãi miền không tên
Về mót triền đê vắng
Tiếng ếch buồn đêm mưa
Tuổi thơ xao xác gió
Vỗ sóng hoài sông xưa
Về mót nơi vườn cũ
Bóng cau già cha ươm
Hồn người qua dâu bể
Vẫn dịu dàng dâng hương
Đời thiên di trăm chuyến
Chẳng dễ gì khói sương
Những niềm xưa thăm thẳm
Mót mấy mùa tơ vương.
(TCSH391/09-2021)