MAI TUYẾT
Bóng hoàng hôn
Chiều xuống chậm
con ngỡ ngàng nhìn bàn chân lấm đất
quang gánh trưa hắt bóng mẹ ra đồng
nhiều bao nhiêu cái màu lam khói bếp
đã len vào đôi mắt mẹ rỗng không
Con lặng lẽ cúi nhìn màu tóc xưa mây trắng
dắt con qua cánh cổng cuộc đời
hạt mưa rớt làm ướt môi mằn mặn
thả vào lòng nghe đắng chát mẹ ơi
Đời dâu bể biết về đâu!
Bóng hoàng hôn trước mặt
phố quận buồn hiu hắt cánh chim bay
chiều mỏi cánh. Đường bay xưa cũng mỏi
chở về đâu những giọt mồ hôi rơi rớt xuống đường cày
Nghe thu nói. Hết ngày này lá rụng
con quay về ngồi ngắm lại vườn xưa
đời chật hẹp nên bước đi càng lúng túng
một nụ hoa trong đêm tối cũng vừa
Rưng rức thở để hương về bất chợt
vòm cây nghiêng vắt vẻo ánh trăng non
có giọt nước vô thường rơi trên mắt
Hoàng hôn xanh. Nỗi nhớ xanh.
Mà Mẹ đã không còn...
Đi tìm câu hát ru
Mẹ tát nắng
cho cạn bờ chiều tạnh ráo ở bến sông
Chú sẻ nâu nhẩn nha tìm hạt thóc mùa còn sót lại
Phía bên kia giọt mồ hôi cha vẫn chảy
Con hiểu rằng hai người vẫn thức trong những cuộc mưu sinh
Nụ cười của mẹ
nở nhanh phía cuối nhánh bình minh
Khi trên tay gom về không còn cơn giông tố
Chở bình yên đi, chở ngàn nỗi nhớ
Tựa lưng vào thời gian
nghe tuổi mình rơi theo chiếc lá cũng úa vàng
Đêm mẹ lần hạt chuỗi tràng
Đôi mắt đã thẳm sâu lại bừng lên như hai ngọn nến
Mấy mươi năm mẹ làm thân tơ nhện
Thời thiếu nữ chân trần thơm vạt đất nâu
Tuổi thơ con không biết mẹ cất ở nơi nào
Lần theo câu hát ru con tìm kiếm mãi
Gió mang cha đi, câu ca xưa và con ở lại
Bên đây bờ mẹ một mình bơi lội giữa bão giông...
(TCSH392/10-2021)