LÊ VI THỦY
Con đường lạ
Mở mắt ra khỏi những ngày chán chường
Hương vị cay còn đọng đầu lưỡi
Đầu óc quay cuồng của một ngày bận rộn
Gã áo tím, áo xanh, áo đen… và cả trăm gã khác
Khoác trên mình những hào nhoáng cuộc đời
À mà khoan
Hãy nói về những cảm xúc mơ hồ mà ngày mai
Người con gái anh yêu đã đi lấy chồng
Chỉ còn lại những nỗi nhớ đọng lại trên ký ức
Từng chiếc lá mùa thu rồi cũng rụng vào mùa đông
Bản nhạc cũ cứ hát hoài không dứt
Và anh cũng chẳng buồn tắt
Vì anh biết em thích nhất bài hát này
Bài hát mà anh đã hát trong một đêm trên biển
Sau cuộc lửa trại tưng bừng
Cảnh tượng nên thơ trở nên hoang tàn sau cơn bão
Chẳng còn gì ngoài ký ức của cả hai
Đôi khi anh muốn khóc
Nhưng ai đó đã ngăn lại
Khi tổng thể con người là một khối hình khó hiểu
Chẳng ai có thể lý giải được
Những điều muốn có & không muốn có
Sâu thẳm tựa đại dương, chẳng bao giờ khám phá hết
Và nụ cười em cũng như đại dương sâu thẳm
Anh chẳng thể hiểu được
Rồi chúng ta dần lạ
Trên con đường quen
Cứ lướt qua nhau như chưa bao giờ là của nhau.
Áp thấp nhiệt đới
Phố mưa
Những cơn mưa không phải bất chợt mà đã được dự báo trước
Cơn áp thấp nhiệt đới kéo dài
Chắc đã hơn một tuần
Không gian ẩm ướt
Mặt trời lười biếng ló dạng
Tôi mắc kẹt trong đống chăn gối lùng nhùng
Chẳng muốn thoát ra ngoài
Giữa những cơn gió lạnh và mưa
Phố vẫn mưa
Tưới ướt mùa hè ngạo nghễ
Của những thân hình nóng bỏng trong mảnh bikini bé xíu
Tôi hít thở mình
Hơi lạnh tràn cơ thể
Tôi loanh quanh trong mùa hè mắc kẹt giữa mùa mưa
Giữa hình bóng cũ cứ xâm lấy tâm trí
Hạnh phúc mờ ảo giữa một hạnh phúc thật
Tôi mắc kẹt chính tôi
Trong tâm tư hỗn tạp
Phố ngớt mưa
Những vệt bùn để lại trên nền đất đỏ
Nhão nhoét
Chẳng ai buồn đi qua trên con đường đó
Chỉ có lũ trẻ, ôm lấy mớ bùn đỏ nhão, nhào nặn cho trí tưởng tượng
bay xe
Nào hình người, nào lâu đài, nào đĩa bay & quái vật
Nụ cười lấm lem bùn đất
Trong cái rét run người
Tôi đi tìm mặt trời
Trong những lá thư cũ, sau hàng rào đầy hoa
Sau những ước mơ thời đại học
Cứ bay bổng nhảy nhót cầu vồng
Chẳng thể nào đuổi hình bóng cũ ra khỏi tâm trí
Mặc nhiên tôi tự mắc kẹt
Từ chính giấc mơ của mình
Trong cơn áp thấp nhiệt đới
Dai dẳng chưa dứt.
(TCSH392/10-2021)