PHAN TRUNG THÀNH
Một đời sống khác - khi viết
những đám mây bay về, nhưng mãi mãi ngoài trang bản thảo mưa có thể xoá nhoà chữ nghĩa thành vết trong tôi đường bay chân trời qua cửa ô vuông khuôn ngực vỡ làm sao tôi thể hiện trên trang giấy rồi bời những bước chân
ý tưởng - mùa nước dâng lặn hay bơi ngập úng tưởng tượng dấu vết cuối cùng anh mất dạng
tiếng đã nói ngôn ngữ đã dùng cổ thụ thơ vươn tới càng vươn tới trang bản thảo chìm anh bị kẹt
ước mơ cuối kẻ làm nên mùa màng nhỡ mùa sau thất bát.
Mang
nhiều ngày như thế đêm như thế tôi đi mưa đại lộ hiện sinh nệm mút tận đáy
chẳng gì ra gì ngoài kia vui thế kia
ly cà phê khuấy mãi khuấy mãi thứ năng lượng đen gió buông dốc từ chiều xuống vực
lao vào nhau lao vào mỗi giây dị bản
Với bạn chưa rõ mặt
chúng ta nhiều chiều về lối đi những gai đá nhọn tuổi trẻ khát vọng từng ngập lụt, biển trắng và tự do những bến bờ, gió hơi thở nhộn nhịp nâng cánh không có thước tấc cho thơ phóng dạt vút tầm hoang tưởng vòm trời khát ... ... ngày hôm kia hôm nay lá không chọn đường bay nhưng linh hồn ta ngụ trong túp lều cô đơn và khát khao cường tráng bỏ cuộc vui thừa mứa những quầy bar vỏ chai nấm mồ móng vuốt miệng lưỡi hộp đêm và khói thiên sứ cụm mây từ mọi hướng bay về luôn đòi ta rời bỏ ngôi vị người vì nhân danh bàn tay sắt thanh máu đông ấu trĩ biến động như một khối nề hà không thể làm nên cái mới trên nền chúc phúc chúng ta nhìn mặt trời và ngấm gương mặt những đêm mất ngủ mưa nhoà sách chúng ta trong mưa.
(183/05-04) |