NGUYỄN THÁNH NGÃ
Trở về đất mẹ
trở về đây
giấc mơ hao gầy
đất mẹ buồn nhớ thương đứa con
trần gian
con đi qua vách ngày tháng
gió bụi xô xát con
lòng người xô xát con
tình yêu xô xát con
lang thang trầm hương khói
phủ dụ những cơn đau dài hạn
nguy nan này sâu lắng
mưa
xối
gót chân hoang
nước
mắt
rách bờ mi cong
đi xa mà chẳng tới
khóc ta mà chẳng buồn
trở về đất mẹ
ngày không còn viển vông...
Có ai về thay nắng mai
đi qua mặt trời
là bàn chân sương
và gót đêm huyền ảo
một bầy ngựa hoang
một cỗ xe
mang ngọn lao phóng ra ngoài vũ trụ
đêm đêm người cố xứ
thường tới lui bên hiên cuộc đời
họ hát vang giữa chân trời
bài hát
về con dế mèn
giọt sương
và ngọn cỏ
có ai đi
dưới hoàng hôn màu vỡ
có ai về
mang màu áo của đêm
phủ lên triều đại mù mịt
khi non tơ ca vang
khi dãy tế bào vỗ tay trong da thịt
thì ngôn ngữ tự thì thầm nghi lễ
nắng và mưa
gió và ngân lệ
thủy triều gào lên truy vấn
có ai về thay nắng mai...
(TCSH393/11-2021)