PHẠM TẤN HẦU
Chúc thư loài huệ tím
Tôi là loài huệ tím
mang chúc thư
của nỗi buồn
Tôi mượn đêm ảo mộng
để mơ về
những đêm
chỉ là huyệt mộ
Tôi mượn em tuổi trẻ
của bao điều vô vọng
để cuộc đời
cháy thêm lần nữa
Nhưng thời gian
là hình hài cát bụi
khúc luân vũ xa dần
mưa nguồn cũng tắc
Tôi chỉ còn trong đất
thứ hạt giống tối tăm
của hư vô trọn vẹn.
Cổ tích về hoàng tử bé ở Budapest
Chép tặng Võ Quê
có chàng hoàng tử bé
ngồi chơi bên bờ rào
rất nhiều
rất nhiều năm
thành pho tượng
để chàng chơi lâu hơn
với đám trẻ
vốn là
những cụ ông
ngày trước
ngồi chơi bên bờ rào
với chàng
Địa đàng hoang dại
bên trong bài thơ
là không gian
của niềm khao khát
một sa mạc
đang lớn dần
bên trong sa mạc
là một nhà thơ
dẫn dắt bởi cơn khát
tự do
thứ địa đàng
hoang dại
cho bài thơ anh
đến thở
(TCSH393/11-2021)