NGÔ THẾ OANH
Gửi biển
Ta biết
những giấc mơ của ta vẫn còn được giữ gìn nơi ấy
chỗ cát tiếp với nước
những đau đáu của ta vẫn được rửa sạch sau mỗi thủy triều
và những con dã tràng
vẽ mãi trên cát những đường ngoằn ngoèo thơ dại
Có lẽ hạnh phúc nằm trong những đường bí ẩn này chăng
Ta biết
vẫn còn làn nước thẳm xanh diệu vợi
ta vẫn cùng những cánh hải âu thường đến đậu
môi mặn chát và ngực ta đỏ rực
xô trên những làn sóng ngược
những đám mây lang thang không biết về đâu
Ta cũng bị huyễn hoặc trọn đời không hiểu vì sao
Vây chặt giữa thành phố cách xa nghìn dặm
giấc ngủ ta không ngừng vang vọng
một cái gì xanh thẳm
một cái gì chói lên lóa trắng
và dịu dàng trên môi
không sao xóa được ký ức
Biển biết vì sao ta không tìm được yên tĩnh trong đời
Mùa thu 1991
Nữ đạo diễn
Dưới bộ quần áo sẫm màu chị đi đơn độc
Chị càng đi chân trời như càng xa
Có gì gợi đến một toàn cảnh quay trượt
Những ảo ảnh lẫn lộn cùng ký ức
Chị có thể chọn một con đường dễ dàng
Bao đồng nghiệp vẫn chọn con đường ấy
Nhưng số phận ? Như trớ trêu
Số phận không dành cho chị
Chị trở thành đích cho những viên đá ném
Chị biết rõ cả những viên đá bọc nhung
Nhưng những gì chị đã chọn
Chị phải đi đến cùng
Bằng cách nào ta có thể giấu đi yếu đuối
Làm sao biết chị đã giấu đi bao dòng lệ trong đêm
Những dòng lệ kịp khô khi trời sáng
Chỉ còn một ánh nhìn thản nhiên
Dưới mặt trời đứng trưa chị chợt nhận một điều đơn giản
Điều chị đã khổ đau tìm kiếm bao năm
Sự trung thành khó nhất
Trung thành với chính mình
Kỷ niệm trên những Fugue
Em còn nhớ lần nào em viết cho tôi
Em yêu những Fugue của Bách
Thời ấy quanh ta đạn bom sắt thép
Tôi làm sao hiểu hết lời em
Những giai điệu vang dưới vòm các thánh đường
Vươn đến cõi vô cùng thanh khiết
Còn tôi lội giữa máu bùn chết chóc
Tôi chỉ quen với những khúc quân hành
Rồi một ngày kết thúc chiến tranh
Trong căn nhà bị bom đánh sạt
Chiếc quay đĩa giữa bốn bề đổ nát
Tình cờ tôi nghe lại những Fugue...
Giữa bao nhiêu chia xé tan lìa
Bao tiếc hối... Một thời tự hủy
Những giai điệu vọng trong hồn năn nỉ
Xin hãy yêu. Hãy gìn giữ tình yêu
Dòng đời trôi đã xa biết bao nhiêu
Tôi mong gặp lại em. Không gặp nữa
Chỉ còn bay trên những gì đổ vỡ
Những Fugue như là những vết thương
Mùa xuân 1992
(TCSH50/07&8-1992)