HỒ NGỌC LAN
Thổn thức
Ai nhặt lá vàng rơi
Chiều nay trên đường phố
Đem nỗi niềm lá đổ
Giấu kín vào tâm tư
Ai đếm nỗi mong chờ
Một mình bên khung cửa
Niềm đau nào chất chứa
Bật tiếng nấc ngu ngơ
Ai đứng lại - đừng đi
Để quên trong trí nhớ
Chiếc lá tàn vụn vỡ
Nắng vàng theo hoang vu.
Nước mắt trong mưa
Tôi đếm những hạt mưa
Những hạt mưa to tròn như nước mắt
Mỗi âm thanh ngọt mềm như tiếng nấc
Khẽ khàng buông
Một hạt một hạt rồi một hạt
Những giọt mưa mặn buồn lăn dài trên khóe mắt
Đong kỷ niệm của cuộc tình đã mất
Mưa... Mưa... mưa
Anh ấy không nghe đâu
Âm thanh tình yêu đã chìm lấp trong cơn mưa mùa đông đến muộn
Âm vang tình yêu đã chìm lấp trong nghiệt ngã cuộc đời
Mưa đã mang anh ấy đi xa
Tôi đếm những hạt mưa
Mỗi một hạt vỡ vụn và trong vắt
Mỗi một hạt xé lòng đau như cắt
Mưa đã mang anh ấy đi xa
Rồi ngày mai ngày kia
sẽ còn ai nhìn mưa
ai đong thời gian
có bao lần trở lại?
Kỷ niệm nào có nước mắt trong mưa?
(TCSH50/07&8-1992)