HOÀNG MINH NHÂN
Cơn bão dịu dàng
cơn bão dịu dàng
từ trái tim thi sĩ
thổi tóc trắng ngược chiều thẩm mỹ
thắp sáng cánh rừng hoang
ghế bàn và lọ hoa đơn độc
lắng nghe
thời gian cong vênh
thời gian mỏi mệt
chảy từng giọt đen
buốt nhức
bút và mực
và từng trang bản thảo
vẽ đồ thị đường bay
vào trái tim huyền bí
thi sĩ trút hơi thở bình yên
trước binh đoàn thơ
thi sĩ gởi lại mặt trời xanh
chỉ mang theo dòng thơ đầu tiên
riêng nhà thơ biết.
Hạnh phúc
nàng áp ngực vào thành giếng
thấy bóng mình
lung linh lung linh
nàng nhắm mắt
bay lên bay lên
từng tảng đá nhẹ tưng
hơn hớn thời con gái
nàng mở mắt
một bông hoa khế tím rơi vào lòng giếng
nước mắt nàng
rơi theo...
2-11-1991
Vầng trăng cô đơn
một chút trăng lênh đênh ở phố
một chút trăng lênh đênh ở lòng
thơ đánh thức không gian mộng ảo
run rẩy tình thời gian chết khô
một chút lênh đênh trăng ở phố
một chút lênh đênh trăng ở lòng
ơi nét đẹp hồn nhiên phố cổ
ánh sáng bền mắt em
trăng một chút lênh đênh ở phố
trăng một chút lênh đênh ở lòng
cô gái đẹp chòng chành phố cổ
cửa Đại buồn rêu phong
phố một chút lênh đênh trăng
lòng một chút lênh đênh trăng
những câu thơ bất ngờ trẻ lại
mắt ai buồn đẫm ướt vầng trăng
2-11-1991
(TCSH50/07&8-1992)