PHẠM XUÂN DŨNG
Người lính trước mộ mang tên mình
Mộ ai, tên lại của mình
Ai nằm dưới ấy ngước nhìn trời xanh
Mộ tôi, xương cốt của anh
Bao nhiêu năm tháng ngọn ngành ai hay
Bây giờ tôi đứng ở đây
Âm dương hai nửa gánh đầy hai vai
Mẹ anh khóc mấy vạn ngày
Xác con phiêu dạt đến nay chưa về
Tên anh chưa biết tên gì
Tôi rơi nước mắt nhìn bia tên mình
Chiến chinh cũng bởi chiến chinh
Éo le sống thác, nổi chìm mộ bia
Hoàng hôn tôi cũng phải về
Anh còn nằm lại mộ đề tên tôi
Đồng đội ơi, đồng đội ơi
Những người lính vốn chẳng rời xa nhau.
Thưa rằng về núi đã lâu...
Thưa rằng về núi đã lâu
Đã nghe sương trắng gội đầu tóc xanh
Nằm nghe thác đổ quanh mình
Bỗng dưng thấy một bóng hình xa xôi
Thưa rằng lên núi tìm tôi
Trút xiêm y để núi đồi hở hang
Bao năm ăn ngủ đại ngàn
Mới hay trinh tiết võ vàng trầu không
Nợ người trả mãi chưa xong
Mà sao quang gánh đèo bồng thêm chi
Suối khe to nhỏ thầm thì
Tưởng quên mây núi vẫn đi chưa về
Còn yêu sao vẫn hẹn thề
Còn thương sao vẫn nằm mê gọi người
Một mai gặp lại cả cười
Cũng như gió núi gặp đồi sim mua
Thôi thì lấy nắng làm mưa
Lấy thương làm nhớ, lấy trưa làm chiều
Bóng người, bóng núi liêu xiêu
Tưởng quên lại nhớ rất nhiều biển khơi.
(TCSH394/12-2021)