Nhịp sống thơ
Chùm thơ Trần Vạn Giã
10:27 | 17/01/2022


TRẦN VẠN GIÃ

Chùm thơ Trần Vạn Giã
Ảnh: internet

Ký ức

Sự thật đã bị thời gian xé nát
Và đẩy đưa
Ta qua những đoạn đường cách biệt
Ở đó
Có những lời tình yêu vọng lại từ những chiều xa xưa
Dưới những mùa mưa
Đi qua ngõ cụt
Có mùi hoa thiên lý nhà ai
Rơi trên tóc
Ơi tóc người xưa
Có còn chạm vào trái tình yêu để lớn dậy thành người


Tình yêu thời trai trẻ đã qua
Như những ngôi sao đổi ngôi khi mờ khi tỏ
Như đời ta xê dịch nhiều nơi
Như đời em lỡ đò mấy độ
Đò trôi
Theo thác lũ cuốn mơ hồ
Trôi theo thu vàng mấy độ
Sạn chai nốt tuổi xuân thì
Từng chờ một khung trời nắng hạ
Tỏa xuống khu vườn mơ
Mơ và lặng chìm vào cơn khát vọng
Chảy vào tim ta sau những cuộc đi tìm
Và nhặt lá khô đã ghim vào con chữ viết thơ tình
Những con chữ dù bị đánh tráo
Trên dấu mực của thời áo trắng
Thời những con đường trăng
Thổi hắt hiu trong gió vô thường
Gió thổi tóc ta bay vào khoảng không độ lượng
Dịu dàng trong vệt sáng ký ức
Dịu dàng bước chân thục nữ
Đi trong bóng dáng cổ thành
Gọi rêu phong về tích tụ
Trên dấu tình như sương như khói
Như sông Hương vẫn nói thì thầm
Nơi ta trở về
Một bến chờ đã mấy mươi năm
Nơi tĩnh lặng dưới bóng chiều
Dọi mái hiên tây bên bờ Vỹ Dạ
Đọc lại
Trang nhật ký có bài thơ tình
Chép thời yêu nhau
Ở Huế.



Sự im lặng của gió

Trở về
Mở lại cánh cửa thời gian nhìn mây phiêu lãng
Bay qua
Bay qua
Bay qua
Bay qua nơi ta quấn quýt cỏ khô
Cuối đường hò hẹn
Rót vào lời mật
Khi hạnh phúc khao khát nẩy mầm
Theo lời ru xa
“Chiều chiều lại nhớ chiều chiều...”

Chiều chiều trở về nhìn dọc triền sông
Có lời thơ bay cuối trời không gió
Đứng gọi lại bàn tay em thức
Chạm vào ngực anh
Có lời qua môi nóng rực
Mùa hạ ngoài trời gió đen đang thổi
Thao thức theo ngọn gió thời gian
Nuôi lời
Những ngày tình cạn
Lời qua môi nóng rực
Đời nhanh như bóng câu
Nên đừng rút bàn tay trên ngực anh
Đừng chạm vào hư ảo
Vì trái cấm sau đêm bão lửa
Sẽ mệt nhoài
Và ta tìm về biển của ngày xưa
Cát một đời bồi, lở
Đã bật lên trầm tích
Bật lên tiếng nói nhân ngư qua những mùa trăng cổ độ
Tháng sáu
Những ngọn mây bay khỏa thân trắng nõn
Đang di chuyển về phía em
Tràn trong chén đắng
Rót giọt đắng chảy vào tuổi bốn mươi
Chảy qua hồi xuân miền cát cháy
Khi đó
Tội nghiệp con dã tràng chết chồng
Xe những hạt cát cô đơn
Chờ tan
Thân phận mình trên sóng
Cũng như anh chờ tan trong mắt của em
Nóng rực mùi góa phụ
Từng khai tử trinh nguyên
Giữa hoàng hôn bầm dập ánh sáng
Giao điểm không kỳ diệu đó
Ẩn trong giấc mơ lời Thánh ca
Bay qua nóc giáo đường sau đêm cứu thế

Ru dịu dàng em ngủ quên trong tóc rối
Của bản sao điệp khúc Thiên Thai
Nhấp nhô trên sóng
Có sự im lặng của gió.


(TCSH394/12-2021)



 

 

Các bài mới
Chùm thơ Nguyễn (13/05/2022)
Các bài đã đăng
Chùm thơ Lê Ân (14/01/2022)