TRẦN TỊNH YÊN
Hiển lộ
Về
mệt nhoài trong cát bụi
vỗ bàn tay vào hư không
một hư vô hiển lộ không bến không bờ
bỗng thấy mình là nước nguồn lai láng êm đềm trôi
trong từng hạt vỡ
Ngày ngang qua hiên kinh
chiều buông một nhánh u hoài giữa hằng hà va đập
ngồi vào khoảng lặng
nhớ tơ nhện ngoài đình
và những ngón tay ngoài phố
nhặt tôi lên
phủi bụi
Giữa lũy thừa vô hạn
có một phần linh hồn tôi bên kia lập đông
vội vã đâm chồi...
Những dự cảm cũ
Trên đường về hoa cúc
bầy rắn bơi quanh mùa thu
báo hiệu cơn dông sẽ đến trong tách trà của tôi
những đơn âm già đi trong ẩn dụ
và ong mật chết từng chiều ở hai bờ võng mạc
Sau vết xước ngọn đèn
người gieo hạt trên dòng sông trở về
trên tay cầm hạt nước, lạc vào tiếng mõ ai khua trong veo
ngày lũ bướm bỏ làng về ăn giấc mơ của tôi
chuông nhà thờ cũng muốn đi xa
và em đã lớn dần lên trong thánh lễ
Đêm lơ lửng nếp nhăn trên những vân tay
vừa tàn
có lời cơn mưa xanh rì...
lắng nghe nước vỗ ngày khai hạ...
(TCSH394/12-2021)