THIỆP ĐÁNG
Hơi thu
Có trái bàng sắp rụng
sao còn mong đợi chi?
đã rụng trên nước mắt em một thời gió
lung linh màu kính trắng
ai biết
nó sẽ vỡ đi
vào lúc nao
trên đường đời?
ai biết phố sẽ đổi sắc
đổi sắc đổi rất nhanh
do mắt em cũng vỡ đi
hay tình yêu đòi chắp cánh
sương hờ
bay ru bay ru quanh lối nhỏ?
Không đề
Con tàu xanh, con tàu dưới trăng
em và tôi đã trông thấy
tiếng động con tàu chúng ta thường đã nghe
tiếng động ấy như ma lực thúc đẩy
em ngả ngớn ngước theo con tàu
để mặc gió chải từ lưng đến gót
con tàu xanh chạy qua mau mau
trên đường ray lảnh lót
màu tối đen tách dạ đôi bên
và ẩn núp như côn trùng
những ánh đèn phun vọt khỏi cửa toa
chúng vờn đuổi nhau chơi như bướm loạn
con tàu xanh đã xa em và tôi
chở đi luôn vô vàn ám ảnh
còn lại trăng - con tàu sữa lấp lánh
dừng giữa em môi khép hở đường ray.
(TCSH51/09&10-1992)