ĐINH THU
Chiều
Sau lưng tôi nhiều lắm mùa đông
Trước mặt mùa gì chưa biết
Không em
thời gian không cần thiết
Thời gian
không tồn tại trên đời
Không gian bao la
tôi nhỏ bé con người
Thời gian chiều thứ tư
em chiều thứ mấy?
Tình sử cổ kim tìm hoài không thấy
Bận lòng tôi!
chiều thứ mấy thế em?
Chín chiều dâng nỗi nhớ
Chiều chiều lời mẹ ru
Đáy chiều sâu tâm hồn
Đỉnh chiều cao nước mắt
Chiều của em thực và huyền hoặc
Sách vở không ghi - tôi biết gọi chiều gì!
Phút giao mùa cây cỏ cũng muốn đi
Da diết nhớ em - tôi lặng im định hướng
Đâu phải hành trình cơn gió chướng
Đến cùng em - tôi lung lạc tim mình
Từ đây còn duy nhất một mối tình
Đập theo nhịp trái tim người khác
Điều ấy đôi khi là mất mát
Dù một ngày kia
Em có nói với riêng tôi
Em là thứ chiều nào!
Dốc phố
Nhà em lưng chừng dốc phố
Ngập ngừng từng hạt mưa thưa
Cây đàn ngủ trên hoài niệm
Lặng im cung bậc ngày xưa.
Người đến để rồi quên đến
Điều gì muốn nói hồ nghi
Trời gởi mùa thu ở lại
Mai xa giữ ấm vành ly.
Dốc phố ngày sau sẽ khác
Rồi em khác lắm bây giờ
Phiêu bồng trong lòng nốt nhạc
Lung linh khép kín trang mơ
Nỗi niềm ám sâu giấc ngủ
Hồi chuông đọng giữa chơi vơi
Nguyện cầu em và dốc phố
Bình yên bát ngát lưng đời!
(TCSH395/01-2022)