LÊ VI THỦY
Của bao mùa đã cũ
Mùa đông cuộn tròn như con mèo lười
Giữa những ngổn ngang suy nghĩ
Kỷ niệm gõ vào tai
Bằng những thanh âm lảnh lót
Tiếng cụng ly chúc mừng
Một năm cũ chưa kịp qua đi
Một năm mới đã đến
Ngôi nhà vẫn như hàng chục năm trước
Chẳng có gì thay đổi
Ngoài bình hoa ly vàng rực rỡ.
Phố phường ngoài kia rộn rã
Một vài em gái Jrai gùi đầy quả sung rừng đi bán
Trong phút chốc gùi sung hết sạch
Người mua mong một năm mới sum vầy, sung túc
Nụ cười em Jrai rạng rỡ
Tự dưng thấy vui lây.
Soi gương vẫn đôi mắt thâm quầng cũ
Vẫn thói quen ly cà phê mỗi sáng
Vẫn cảm thấy cô đơn giữa đám đông người
Một vài cơn gió mùa đông còn sót lại
Len lỏi chen qua những lọn tóc, bung rối
Đám đông vẫn hồn nhiên chen lấn
Quên nỗi đau của dịch bệnh vài tháng trước
Ngước nhìn cành cây bên kia đường đầy lá non
Xuân tự đến bao giờ
Chỉ có lòng mình vẫn giữ một mùa đông của bao mùa.
Hoàng hôn màu tím
Căn phòng nhỏ
Chẳng có gì giá trị
Ngoài những màu sắc chắp vá
Gã muốn vẽ hoàng hôn in trên màu mắt
Trong thủy tinh thể của sáu mươi lăm triệu màu
Chẳng thể tìm được màu gã ưng ý nhất.
16m2 chật hẹp
Nóng bức
Môi nàng căng như quả cherry mọng đỏ
Chỉ muốn cắn vào
Nhưng gã chỉ đứng đấy như một thằng trai mười tám
Lóng ngóng, tỉa từng đường nét trên khuôn ngực trăng tròn.
Nếu điên hơn một chút, bức tranh tả thực kia sẽ chẳng còn là hiện thực
Nhưng gã không điên.
Nàng bỏ hương thơm của mình lại trong căn phòng 16m2
Gã say
Đi tìm hoàng hôn màu tím
Giữ lãng đãng chiều
Đầy cơn khát
Cây cọ bỏ quên, loang màu trong chậu rửa.
Gã bỏ căn phòng nhỏ chật hẹp
Trốn chạy
Trong căn phòng 16m2 mà gã từng trốn chạy
Những bức tranh dang dở
Những bệt màu buồn thiu
Tất cả như trộn lẫn
Rồi bung tràn
Giữa hoàng hôn màu tím.
(TCSH395/01-2022)