NGÔ THANH VÂN
Cho ba…
“và những đêm không ngủ”
Tôi hỏi trăng rằm
Sự viên mãn đêm mười lăm kéo tràn khuya mười sáu
và những đêm dài chênh chao giữa thiên hà bát ngát
Ánh vàng ánh bạc dát trời
Trăng có chơi vơi
Dẫu là ánh sáng mê dụ huyễn hoặc mắt người
hay những trắng đêm loay hoay giấc ngủ không tìm về lưu trú
tiếng tiêu vượt đại dương ru cơn mơ chập chờn hoang lạnh
ngước mặt nhìn vũ trụ mông lung
Tôi hỏi đêm của tháng ngày bão giông
rằng mình đã đi qua như thế nào những khắc giờ nghẹt thở
như thể chỉ khẽ cựa mình là trái tim vỡ tan tành không thể nào níu giữ
mà bây giờ an yên như chưa từng được an yên
Ảo ảnh cuộc đời như cầu vồng lấp lánh sau mưa
dải sắc màu bắc qua dòng ngân hà sóng sánh
hồi đó cúi xin Mạnh Bà nước sông quên để chẳng còn phải nhớ
chưa kịp nhấp môi đã tỉnh giữa đêm trường
Mà thôi, chẳng hỏi nữa cũng nhận được lời thương
Trăng vỗ về bao tháng ngày mộng mơ của năm mười tám tuổi
Bốn mươi rồi. Trả lại trăng phút giờ nông nổi
Để ngày sau bước tiếp những đoạn đường
Đêm mãn khai
Người cứ thổi về đây. Thanh âm quá đỗi diệu kỳ
Con nhận hết và tự mình đứng dậy
Nỗi đau kia bỗng được thuốc an thần dịu nhẹ
Và ngày mai
Vẫn rực rỡ mặt trời…
Người đàn bà bên tượng nhà mồ
Người đàn bà trầm ngâm
đôi chân tê dại
đôi mắt tê dại
lòng dậy bão giông
Tượng nhà mồ trầm ngâm
ném vào không trung cái nhìn trống rỗng
vòng tay khao khát vỗ về
Người và tượng lặng im
Thời gian đi như tên
Không. Thời gian đi như mũi dao sắc nhọn
Thời gian đi qua hồn nhiên tuổi trẻ
đi qua nỗi thống khổ của người đàn bà vừa mất người thương
Tượng và người lặng lẽ
Người đàn bà khóc
Tượng nhà mồ khóc
giọt nước mắt chảy ngược vào lòng
giọt nước mắt chỉ linh hồn nhìn thấy
giây phút tình yêu bất tử hồi sinh.
Tôi khóc.
(TCSH395/01-2022)