NGÔ MINH
Lá bàng mùa đông
... sâu xa sâu xa là cái rơi
sâu xa sâu xa là cái bay...
(YANNIT RITXÔT)
Cháy lên cháy lên
hỡi bàn tay mùa đông run rẩy
rơi rơi xuống, rơi xuống
ai như em qua cầu sang phố
nhặt lên lá đỏ ngậm ngùi...
Cháy lên cháy lên
hỡi trái tim mùa đông run rẩy
rồi vèo bay, vèo bay
ai như em qua cầu ngược gió
vời trông lá đỏ bồi hồi
Cháy lên
cháy lên
bàn tay và trái tim
nghiệt ngã lá bàng tôi
nếu niềm xanh dưới trời bất lực
hãy bùng lên bài ca bầm đỏ
Cho dù ngày tháng tận cùng
hãy bùng lên
và ra đi...
Huế, 2 - 1988
Dấu tích
lửng lơ thành phố cổ
tro than những trưa hè
ngẩng mặt: trời mặt rỗ
đám cháy nào ai nhen?
rác rều dòng sông lũ
tro than mấy cuộc rừng
cúi mặt bóng người tăm cá
ta về rũ áo hờn ghen
tơi bời mùa phượng đỏ
tro than tuổi học trò
hôm qua thơ vừa chào cô bé
hôm nay về thiếu phụ tàn tro!
Huế, 6 - 1991
Theo về
Theo về
con mắt
trời ơi
rơi lưng chừng tóc
và rơi lưng chừng...
theo về
phố phượng thâm quầng
đêm khan giọng dế
ngày bùng điệu ve
người ơi
gầy guộc dáng hè
chiếc hôn gió
gửi theo về...
làm tin!
theo về
cái nhớ không tên
giấc mơ ú ớ
như đêm không vần...
5-1990
(TCSH51/09&10-1992)