VŨ QUẦN PHƯƠNG
Bệnh nhân nặng
Mắt treo lên góc phòng.
Ngày ngày treo mắt
và duỗi chân
Nhìn bằng tâm
đi bằng tưởng tượng
lang thang
trên những con đường đời
đã một lần qua
trong cõi xa
tiềm thức.
Suốt đời bận quá không kịp sống
giờ nằm nghe gió lộng
bờ sông
mùa cỏ may
những cánh buồm rủ rê viễn vọng
trời bao nhiêu là mây.
Cuộc đời chưa từng hiểu
nằm đây nghe hồi âm
Cuộc đời như một tấm nệm trắng tinh
hình hài anh in lại
xa hút những miền trời
gần lắm tiếng thì thào của đất
người ơi!
Chiều rừng nắng quái
Con bỗng thương cha, vợ nhói thương chồng
xa rất xa mà rọi sát tận lòng
ngỡ nhòa tắt, bỗng hằn lên từng nét
cõi nhỏ li ti, cõi lớn vô cùng
Nắng mà gắt mà gằn như máu đọng
rừng thâm u ác thú chói chang nhìn
tiếng thét lóa sáng một vùng thung lũng
em có thương anh em hãy về tìm
Đêm chưa đêm, ngày đã chẳng còn ngày
thương nhớ quá thì bừng như đám cháy
ngạo nghễ sáng mà lòng như máu chảy
giữa rừng chiều bật dậy nắng cô thôn
Ai có thương ai mà dạ cứ bồn chồn.
Rức đầu
Tay ôm đầu bịt chặt hai tai
không hẳn đau - có gì căng nứt
như trái chín mà không chín được
nặng bên trong mà nhẹ bên ngoài
thân chung chiêng, người không thật thân người
Chiều thì vàng như cơn ngái ngủ
bụi bay inh inh
ai ở trong mình
âm âm làn da
mặt gãy ngang nắng chói đèn nhòa
đường cưa nhức nhối
u u gió thổi
không đi đâu, về đâu
không ở đâu
lơ mơ chìm nổi
Yên tĩnh áp bức
trắng ập đen
sê-đuy-xen (*)
----------------
(*) Tên một loại thuốc ngủ.
(TCSH51/09&10-1992)