ĐỖ VĂN KHOÁI
Bài ca trên công trường
Sẽ còn lại nguyên hình các anh và bụi đá
Với chiếc búa trên tay.
Với sức nóng mặt trời vụn vỡ
Theo gió tan đi...
Các anh ngừng tay
Đứng quệt mồ hôi
hay ngửa mặt với trời - dốc nước
Sau tiếng kẻng giải lao như đã bạc màu
Toàn bộ công trường rơi vào dấu lặng
Nhưng chắc gì các anh
Những nốt nhạc màu xanh sinh động kia
Không hóa đá lại trên đời
Các anh - những gì cứng hơn đá ấy
Đập - đập và đập
Tiếng gõ vỡ cả thời gian
Như đá bị lẫn khuất
Sau lớp lớp hàng hàng phố thị
Và chắc gì - những căn nhà đang lớn dần kia
lại có từ phép lạ
Hay bắt đầu từ mồ hôi, gân máu và
bắp thịt của các anh
Những người tưởng chừng bị mặt trời thui cháy
Sẽ còn lại mãi mãi nguyên hình các anh
Trên công trường đá
Trên công trường cuộc đời
Với tiếng búa đập - đập thành lời ca
Bởi các anh là những người tự giấu mình trong búa
Mỗi ngày
Đập vỡ đá - đi ra.
Nếu tìm sẽ gặp
Sương giăng giăng mờ
Sông chia đôi bờ
Nếu tìm sẽ gặp
Vai cầu bắc qua
Sau lá và hoa
Lộc biếc cành khô
Nếu tìm sẽ gặp
Cửa thành hiện ra
Nón nghiêng giấu mặt
Áo lửng đôi tà
Nếu tìm sẽ gặp
Huế trong vườn nhà...
Với đêm thao thức
Với ngày mong chờ
Nếu tìm sẽ gặp
Mối tình nên thơ
Còn có bên đời
Tặng T.V
Em ở đấy bên dòng sông ký ức
Có nụ cười làm một vết kim đau
Ta đi hết nửa đời quay vói lại
Trái tim khô như bỗng có sắc màu
Ta chấm bút vào hoàng hôn thẫm đặc
Viết cho em muôn vạn cánh sao trời
Những ý tưởng nồng nàn không cháy nổi
Chỉ vầng trăng soi sáng chỗ em ngồi
Nên xé toạc những ban mai đời có
Gởi cho em làm giấy chép thơ tình
Em nguệch ngoạc cả sương mù và gió bấc
Kể như ta không có dáng hình
Ôi ta biết một thiên đường sẽ mất
Chút ngây thơ em còn có bên đời
Nên phải mượn cả dòng sông nến thắp
Soi nụ cười em còn sáng trên môi.
(TCSH52/11&12-1992)