VÕ QUÊ
Ký ức Điện Biên
Năm mươi năm quá khứ hào hùng Điện Biên Phủ sống giữa lòng nhân loại Hoa ban đỏ, trời Lai Châu xanh mãi Một tượng đài chiến thắng sáng lòng dân
Chúng ta về vui trẩy hội tháng Năm Cùng nhau trỗi điệu hoan ca hào khí Chim rừng hót đón mừng người tứ xứ Chung nhịp khèn chung vũ khúc dân gian
Năm mươi năm hồn nước vẫn âm vang Điện Biên Phủ dệt hoà thanh thế giới Hò kéo pháo thành trường ca bộ đội Nhạc quân hành thôi thúc bước dân công
Chúng ta về trẩy hội sắc cờ Xuân Phần phật gió trên tay người ráng đỏ Ký ức Điện Biên hồng lên chính sử Đang gọi mời người viết tiếp thêm chương
Quá khứ hào hùng hiện tại vẻ vang Gửi thịnh trị vào tương lai hạnh phúc Năm mươi năm Điện Biên thành điệp khúc Mặt trời dâng ngời gương mặt Việt Nam!
NGUYỄN XUÂN SANG
Kỷ vật thời trai trẻ
Không có thứ gì ba tôi quí hơn Chiếc vòng bạc - kỷ vật thời trai trẻ Lúc uống rượu ông nhâm nhi lặng lẽ Thương nhớ về kỷ niệm mấy mươi năm: - Cô gái Tày ông gặp đêm trăng rằm Vui tải đạn lên đồi cho bộ đội Ánh mắt bỗng chạm nhau bối rối Rồi yêu thương Cô trao tặng chiếc vòng Hẹn một ngày kháng chiến thành công...
Ba tôi theo đoàn quân xung phong Đánh cứ điểm Him Lam, chiếm đồi A1 Đôi chân trần dẫm lên bao lô cốt Cờ đỏ tung bay ngày chiến thắng trở về Lòng như con chim hót say mê Bước chân ông tìm về thăm làng bản Cô gái trúng bom thù lúc đang tải đạn Ông lặng ôm nấm đất còn tươi đỏ hờn căm...
Từ bấy đến nay đã mấy mươi năm Khi buồn vui ông đem vòng ra ngắm Mối tình xưa sáng trong đằm thắm Lại hiện về xao xuyến lòng ông...
HỒ NGỌC CHƯƠNG
Dọc chiến trường xưa
Tôi trở về đây Tây Bắc ơi Màu xanh sắc lá lẫn xanh trời Vẫn đường xưa ấy đường ra trận Đung đưa lan nở ngát thơm tươi.
Mái sân thấp thoáng bóng cây xanh Một dòng suối nhỏ chảy loanh quanh Vườn ai đang độ xanh mơn mởn Mơ trĩu cành cong ngó ngọt lành.
Vượt thác sông Đà mải miết trôi Lơ thơ lán thợ mấy chân đồi Chợ Bờ suối Rút phà qua lại Bến trắng hoa lau rộn tiếng cười.
Xác xe tăng giặc phơi sương gió Đường 6 vang lừng những chiến công Hái đoá hoa rừng tươi sắc thắm Viếng mộ anh hùng dưới bóng thông.
Tôi đã về đây - Ơi thảo nguyên Miền Tây đang rộ tuổi hoa niên Luống chè đang độ xanh ngăn ngắt Long lanh sương sớm mặt trời lên.
Công trường vách xám vàng tranh mới Cạnh lối xe qua trắng bụi đường Kìa cô gái Thái sau tay lái Chở gỗ về xây những bản mường.
Ôi nẻo đường quen bao mến thân Quanh co xa lại tưởng như gần Dốc cao chẳng quản chân đi tới Bâng khuâng cảnh cũ phút dừng chân...
DUY PHI
Thăm Huế nhớ thơ hoa mai
- Cao Bá Quát
Tự sương giá lặng thầm Về đứng đầu mùa xuân
Thật dịu dàng vô tư Mỏng mảnh và ngây thơ Ý hoa nhà hiền triết Hồn hoa tuổi học trò
Gió xuân tràn qua vai Bâng khuâng bỗng nhớ ai Dọc ngang trong trời đất Chỉ cúi đầu trước mai*
-------------------------- * Nhất sinh đê thủ bái mai hoa (một đời, chỉ cúi đầu trước hoa mai) thơ C.B.Q
TRẦN THỊ NGỌC LAN
Ngẫu cảm
Mây sườn non lang thang Gió bốn mùa thổi mãi Ta tìm về thơ dại Trắng vạt cỏ hoang lòng
Em nhành phượng đỏ hồng Anh chói màu hoa nắng Cười nụ đời xa vắng Mải miết một dòng sông
Dắt nhau về mênh mông Để nghe đời dào dạt Thôi tặng mình câu hát Ru em lời hư không...
Tản mạn thời gian
Tìm chim ở gốc đa xưa Thả vào trời cũ cho mùa xa xăm Chắp tay trước mảnh trăng rằm Cầu cho xanh mãi tháng năm bạc đầu Bây giờ người ấy ở đâu Bến đò thì cạn con tàu lại đông Quả na mở mắt trong lòng Có người đến, có người... không trở về Cỏ dày ngột ngạt lòng đê Dòng sông rót sóng lên bờ tình xưa...
NGUYỄN HƯNG HẢI
Vu vơ chợ Vồ
Ai vồ mà bảo chợ Vồ cần bán thì đến, cần mua thì vào bồng bênh một ngụm thuốc lào ông già ngồi thả đời vào bồng bênh chợ chiều giá nước nổi nênh còn bao nhiêu nỗi làm vênh chợ chiều cầm lên cọng rỗng, thân xiêu lá xanh phủ lấp bao nhiêu lá vàng bà già ngồi bán hoang mang cô em đi chợ cái làn đựng mưa giá bao nhiêu một câu đùa tôi xin trả hết nếu thừa phiên sau người đâu mặc cả lá rau cầm lên đặt xuống để đau câu mời bỏng ran hơi lửa mặt trời ngày mai cái chỗ ai ngồi về đâu chợ Vồ ai bán ngày sau ai mua ngày trước cúi đầu tôi xin giá bao nhiêu một cái nhìn tôi đi đến chợ để tìm vu vơ
Ốc sên
Ngày ngày ta và chú ốc sên cùng nhìn lên tàu chuối
Ta cách một tầm tay sên ốc cách một ngày leo cật tuổi nhưng sên ốc đã lên bằng cái lưỡi nhà cửa cõng đi cùng vệt đường cho nước rãi lên theo nghề cái lưỡi vẽ lăng nhăng
Như tìm mặt trời như kiếm vầng trăng trên tàu chuối chú ốc sên leo ngược xoắn ốc loa thành đang liếm trước dọn con đường cái lưỡi sắp bươn ra
Hình như mới hôm qua ta còn thấy chú ốc sên nằm ngửa
HUY TẬP
Bậc cửa nhà mình
Bữa con về thăm nhà Để đi xa đánh giặc Sau tiếng chào là nước mắt Chảy vòng quanh nỗi nhớ nhà mình Dáng mẹ ngồi tựa vào mông mênh Trên bậc cửa ngày ngày con qua lại Trên bậc cửa mỗi sáng ra thấy bình minh thức dậy Con lớn, con đi Con khôn, con dại Bậc cửa nhà mình im lặng Nâng niu Bữa con lên đường Mẹ vịn vào bậc cửa Lặng lẽ nhìn theo trĩu ngàn thương nhớ Từng bước ra đi thương nhớ dài thêm Từng bước trở về Khắc mình vào bậc cửa Nơi ấy mẹ tiễn con đi Mẹ trở vào Rồi mẹ không về nữa! Con trở về sau biền biệt rừng xanh Con trở về vào một ngày xanh Bộ quân phục màu xanh Khói bếp la đà hương vương quê xanh Nhưng bậc cửa mẹ ngồi không xanh Bậc cửa một đời con không qua nổi! Nam Định 15/2/2004
VƯƠNG ANH
Núi nghiêng Hồn núi trông vào lá Dạ người nhìn vào môi... (Phương ngôn Mool)
Như là dãy núi nghiêng chao Bởi có em nên núi triềng, dốc ngoặt? Hay tại mặt trời dõi theo ngờ nghệch Lo núi nghiêng nghẽn lối hẹn hò?
Ai đòi vực dậy vách núi trơ vơ Chỉ có em theo lối lèn bịn rịn Võng lưng núi nôn nao chờ tay vịn Búp măng thon cho vách đá sững sờ.
Ai bọc điệu đàn vào vạt áo Qua chênh chao vách núi tuột dây đàn? Để núi nghiêng vào âm thanh chày giã Vạt áo thành sóng sánh cối gạo nương.
Núi nghiêng theo lời hẹn “mười thương” Thẹn thùng nhất vẫn là hoa ban muộn Sắc tím bâng khuâng hoa nào dỗi giận Giận và thương, chín núi cũng nghiêng chờ.
Ai mải miết tìm trăng về thác nước Trăng lại chờ cuối núi đợi mưa ngâu! Thôi, dành lại núi ngả nghiêng, suối thức Để trăng về, say chuyện cổ trầu, cau...
(183/05-04)
|