TRẦN THỊ HỒNG XUÂN
Thơm tràng hạt bay
Mùa về thả gió đồng trưa
Chiều qua lũng rét lạnh vừa áo tơi
Vầng trăng
khuyết
...một chỗ ngồi
Cuối ôm bóng mẹ nhòa rơi lệ sầu
Con đi biền biệt nơi đâu
Chút tàn danh để mẹ đau đáu chờ
Một ngày
ngã trượt...
...bến mơ
Bại vinh cũng chỉ cuộc cờ nhân gian
Về gom nắng vá trăng vàng
Dìu nâng bước mẹ thơm tràng hạt bay.
Gánh bấc sang sông
Mẹ thôi cõng hạt mưa gầy
Qua sông gánh bấc lạnh lay áo sờn
Con về
buộc gió
đầu non
Cời lên bếp cũ những tròn khuyết xưa
Trọ bên hiên phố đủ vừa
Mười năm cuộc lữ dạ thưa nẻo về
Mùa còn
rét đẫm
chân đê
Mẹ đem đáo hạn bộn bề gió sương
Ngày mai nếp ngõ sân vườn
Về soi giếng cũ mà nương náu mình
(TCSH397/03-2022)