Bùi Thị Diệu - Thạch Quỳ - Nguyễn Thiền Nghi - Ngô Đức Hành - Trần Văn Liêm - Trần Huy Minh Phương - Nguyễn Hữu Trung - Trần Thanh Dũng - Hoàng Vũ Thuật - Đinh Thu - Lê Văn Cường
BÙI THỊ DIỆU
Những đôi cánh hiện ra
(Tặng họa sĩ LPL)
trên phông nền trắng
đổ ngọn chì
chàng vẽ
những mảnh xương từ thời tiền sử
vỏ cây thông ngàn tuổi
những lá cây không mùa
“giấc mơ Đông Dương”
“thuở thư nhàn xứ thư nhàn”
“làm thế nào để quét rác”
“làm thế nào để bay”
chàng vẽ
giấc mơ yên lành
trong bài học đầu tiên về vạn vật
thế giới từ đêm tối
này thổ này mộc này hỏa
này lụa là chốn cung đình
màu hoàng hoa vua chúa
sắc vàng óng mượt rực lên khao khát
từ rỗng không những đôi cánh hiện ra
cúi mình trên trang giấy
sợi chì đổ bóng
cõi nào có tên sự thật
người lạc về phía rừng khô
người trôi trong dòng quá khứ
nhặt viên đá bọc trong áo lụa
đánh lên ngọn lửa
tạo sinh
THẠCH QUỲ
Những dấu vết xa xăm
Dấu chân ta trên núi
Núi xóa dấu chân ta
Dấu chân ta bên biển
Biển xóa dấu chân ta
Gương mặt soi trong nước
Nước xóa gương mặt ta
Giữa trời đất mênh mang
Dấu vết ta bị xóa
Núi vẫn là núi đá
Biển vẫn biển thôi
Chỉ còn giữa tình người
Dấu xưa và vết cũ
Chỉ còn giữa tình yêu
Bóng hình ta mãi đó
Mai ngày trong nấm mộ
Người biết người nơi đâu
Những linh hồn bất tử
Biết có tìm đến nhau…
NGUYỄN THIỀN NGHI
Trăng non
Trăng non gặt mây đổ đầy sân lúa
Giữa tiếng chim rối tổ chiều
Bàn chân và chiếc lưng mỏi người thợ rừng
Vẽ dấu cảm con đường dốc lên dốc xuống
Chầm chậm đẩy từng ngụm khói đi ra từ môi thuốc
Của đầu tàu xe lửa không đường rây
Quen một ga dừng.
Ngôi nhà có ngọn đèn thắp nối hoàng hôn
Tựa lưng vì sao cúi thấp
Những ngón tay mọc mầm quanh chén rượu
Nồng nàn thêm ngọn gió đi ngang
Ghế chờ giờ ấm hơi người
Lửa chiều đánh thức mùa đi sim
Ngực căng màu áo trăng
Trên khu rừng chưa bị đánh cắp
Có tiếng uốn mình loài bò sát trong mùa hôn phối
Bước ra từ cánh cửa gió mùa
Tóc thơm mùi gỗ quý
Bụi tro nương rẫy tiễn mùa du canh du cư đi vào quá khứ
Đêm đẫm hơi thở lá xanh và lửa
Con đường về em dường như quên ngủ.
NGÔ ĐỨC HÀNH
Hồn tre
tôi thắp hương bụi tre làng đã khuất
tiếng điếu cày cha tôi
chiếc đòn gánh mẹ tôi
và chiếc gậy ông bà thuở trước
câu dân ca đò đưa
nam nồm kẽo kẹt
tiếng ve mở khung trời cho tôi mơ ước
hương cháy đều lục bát ca dao
nhớ tre cồn cào
chiếc chõng cha đan tôi bò ngày bé
bà quạt mát Hoa Tiên
ông nhai trầu bầm câu Kiều dâu bể
tre thiêng liêng
hiển linh về đòi tôi tiếng sáo
tôi rổ rá bước chân
chim sáo hót bài ca vòng thúng
hồn tre về lao xao
làng bỏ guốc xỏ giày lên thành phố
nắng phên xưa hẹn hò
em chống rèm phơi câu thơ mắc cỡ
tôi đi về phía xưa
gặp hồn tre về đòi người món nợ
tre lấn biển che làng
lợp tâm hồn bằng những tiếng ru
bao thuyền nan
vượt thác ghềnh mà thành dân tộc
TRẦN VĂN LIÊM
Tiếng dế cỏ dưới màu hoa chua lẻ
Nàng đã vội khước từ cánh đồng đầy bông chua lẻ
Mùa chợt tím ngắt một màu buồn
Dưới sâu kia của chiếc hang nhỏ xíu
Vọng lên tiếng ca loài dế cỏ bỏng rát hoàng hôn...
Loài dế cỏ đã xếp lại tuổi mình vào trong lời hứa
Lời hứa của nàng hôm ấy rất xanh
Xanh như mùa xuân
Thủa mới bắt đầu...
Nàng hứa nàng yêu xót xa bông chua lẻ
Với sắc tím mơ hồ
Mơ hồ như tiếng dế cỏ vọng ra từ bóng tối
Hoang dại và quyến rũ
Tiếng dế cỏ nâng niu gót chân nàng mềm mọng
Tiếng dế cỏ xoa dịu vết xước trong trái tim nàng nghìn đớn đau
Tiếng dế cỏ sưởi ấm đôi mắt nàng long lanh tráng lệ
Tiếng dế cỏ tắm mát làn da nàng tinh khôi
Nên nàng yêu thiết tha tiếng dế cỏ nhuốm màu hoa chua lẻ
Như yêu mình
Nàng gọi đó là cánh đồng xuân trường cửu...
Bây giờ tôi trở lại
Cánh đồng hoa chua lẻ tím ngắt một màu buồn
Trong rèm sương pha nhạt nhòa màu mắt thiếu phụ
Có vài ba hạt sương mê mệt ngủ
Vài cánh chuồn cánh chấu diễn trò chào ngày mới
Trước cửa chiếc hang sâu nhỏ xíu
Đã lênh loáng rêu phong
Tôi ngồi mãi đợi
Mà tiếng dế cỏ đã im hơi lịm tiếng từ lâu...
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
Nhé về…
nhé về
rát gió tháng ba,
siêu mưa tháng bảy
giắt hoa tháng mười
nhé về
từ thuở xinh tươi
đến khi héo úa vẫn người trăm năm
nhé về
trống, mõ, chuông trầm
cho nhang khói gọi lời thầm vút không
phải là em
phải tôi không
mắt nheo tóc bạc khởi lòng cỏ hoa
hồi nào là của người ta
bây giờ cũng của ta bà bủa vây
nhé về
bó lúa, của khoai,
ụ rơm hun khói
mắt cay trâu cày
nhé về nam, nữ… xưa nay
lược gương chải lại rồi bay về trời…
ai còn ngồi
với
à ơi…
NGUYỄN HỮU TRUNG
Dừng lại
chẳng hiểu vì sao
không muốn mua thêm quần áo
vòng bụng đã nhô cao
như vòm nón lá
tôi biết mình sắp trung niên
sau gáy hay trên đỉnh tóc lốm đốm sợi tuổi
trắng như muối
uống ngụm hoàng hôn
con dốc phía ô vuông cửa sổ
hình như thẳng đứng
lọt thỏm trong ly rượu
loạng choạng
lũ dơi bay về dốc ngược
treo cạn đêm sâu
trượt trên những hoang phí
gõ lại chữ dừng
mênh mông
TRẦN THANH DŨNG
Ngắm giấc mơ qua viễn vọng của nỗi buồn
1.
ánh sáng chảy ra trên thềm nhà và hơi thở phả ra mùi mốc meo tiền kiếp
giọt sương hạnh ngộ chưa tan mà lời nguyện cầu lại có ý định phục sinh
giấc ngủ lưng chừng rơi tự do trong không gian đa chiều
thôi miên những giấc mơ ma quái
2.
không có gương mặt nào vẹn toàn trong ảo ảnh của lửa
nhân chứng cuối cùng của nền văn minh chối từ lời thỉnh cầu công lý
lương tâm bị biến dạng trước hình thái biện chứng của ý niệm
và đời như gió mồ côi thổi qua chiếc vỏ ốc thô vang lên âm vực của biển ghi vào vách núi phù du
3.
con trăng giả dụ một đời vĩnh cửu cũng không thể che khuất mặt trời cháy lên niềm khát vọng
buổi sáng ở thiên đường cũng chẳng thể ảo giác hơn
về sắc độ và góc cạnh lập thể của những giấc mơ
bản ngã sẽ khác biệt với đường đi của ánh sáng khúc xạ qua giọt nước nước mắt hận thù
và chẳng thể gì bịt mắt được thiên thu?
HOÀNG VŨ THUẬT
Bạn và em
(Tặng H và L)
Xa rồi bạn ơi
hai đường ray lê thê xa thẳm
ngã ba cây cầu ga in bóng người thiền cùng mưa dầm từng chặng
cho anh lại qua nồng ấm
gió đang mọc rễ
anh đến với em tin yêu hờn dỗi vui buồn không giới hạn
thơ trải lề đường vuông vuông
em làm dòng sông chảy qua cánh đồng tháng hạ chín vàng
xôn xao mùa quả
lũ trẻ thi nhau hái chẳng hề vơi
em như bài thơ cuộc đời rạo rực trên trang bản thảo của anh
bạn đi gập ghềnh gió bão
thơ treo lên bầu trời không mây xám giăng ngang
em là mạch nhựa
cho anh dầm chân trong mù sương mùa thu nặng trĩu
mai bạn về bên gốc cây bóng xõa chân trời nhung nhớ
gọi tên em.
ĐINH THU
Anh vẫn tin
Anh vẫn tin như tin vào cuộc sống
Em hiện ra - em sẽ hiện ra
Bao lời ru ngọt êm lên tiếng
Xóa điệu buồn những khúc bi ca
Anh vẫn tin như tin vào chân lý
Em hiện ra - em sẽ hiện ra
Trước mặt anh - người đang chết khát
Ốc đảo xanh giữa sa mạc bao la
Anh vẫn tin như tin vào kỳ tích
Em hiện ra - em sẽ hiện ra
Bên anh - người lãng quên tuổi trẻ
Đong đầy ngày tháng cũ phôi pha
Anh vẫn tin như tin vào sự thật
Em hiện ra - em sẽ hiện ra
Gần gũi anh - ngọn đèn bên cửa
Không mịt mờ như một ánh sao xa
Anh vẫn tin như tin vào huyền thoại
Em hiện ra - em sẽ hiện ra
Không phải nàng tiên trong cổ tích
Cô gái Huế - duyên dáng quê nhà
Anh vẫn tin như tin vào phép lạ
Em hiện ra - em sẽ hiện ra
Cho anh sống không hề tiếc nuối
Giữa cô liêu - khắc khoải tuổi già
Anh vẫn tin dù thế nào đi nữa
Em muộn màng - em sẽ hiện ra
LÊ VĂN CƯỜNG
Nhật ký của ngày
Một ngày dài như mái tóc em
Nỗi buồn như giọt sương
Niềm vui như pha lê
Anh như con đường
Em như mảnh gương
Chúng ta như mặt hồ
Soi tỏ điều hư vô
Một ngày dài như mái tóc em
Thời gian chảy đầy bình đựng rỗng
Không gian trôi vơi bớt điêu tàn
Sự mơ hồ tích tụ thành nước mắt
Sự hoang mang nén lại hóa suy tư
Gương mặt chúng ta đầy nguy hiểm
Một ngày dài như mái tóc em
Những dòng người…
Lướt qua nhau cực kỳ vô lý
Chẳng có ai buông lời thắc mắc
Thời gian đâu mà dám thở dài
Một ngày dài như mái tóc em
Có hai người lạc lõng cô đơn
Một người xuôi và một người ngược
Họ tự nhận là chúng ta trong tấm gương.
(TCSH398/04-2022)