PHAN LỆ DUNG
Đường làng và...
Sau cơn dông cuối cùng tháng năm
mùa hạ thả cơn gió ấm
bay qua khuôn mặt nâu hồng
các chị thiếu nữ gánh rau về chợ
đường làng không có nắng
ở phía ngã ba
mùa xuân lẳng lặng ra đi trong tiếng hú của lũ bò
gợi lại ký ức mơ mòng
của cỏ xanh
của mây trời óng ánh
có tiếng chim thân quen vuốt ve trên hàng liễu
có cơn gió thoảng qua bềnh bồng
như mối tình sương khói
buổi chiều dưới núi
ánh mắt tơ bịn rịn con đường trốn tìm
vẽ lên trời chiếc lá xanh mơ ước
cùng lời hẹn ngàn tiếng chim
gió thổi bồi hồi
mang theo những điều chưa nói được
và đồi tím đầy hoa xoan dại
ước được trời cho mây trắng
để người đi không lạc lối về
mây tháng năm chỉ vài để đám phất phơ trên cây đoát
cớ sao nỗi mơ người lại quá nhiều
lòng vòng không bến đậu
Gió chiều đem nắng đi đâu
đường làng trăng rụng xuống
người đi lâu chưa về.
Đêm và phố
Người đàn bà không ngủ được
một mình đi trên phố
buồn
nghĩ về những ngày cô độc chồng chất lên đời mình
những sớm mai mây đen hùi hụi
lối về buồn tênh
và tiếng còi tàu bạc thếch mỗi tối
lẳng lặng đi qua
có bông hoa lài màu trắng bên đường nở muộn
nép mình vào bức tường xây bằng gạch đất
lớ ngớ ngửa mặt lên không
như muốn nói lời cầu cứu
rằng đất trời đã quên
những ngày buồn
con chim nhỏ ngoài sông
không vỗ cánh theo nhịp chuông chùa
thả lên trời tiếng kêu lờ lững
nhớ mối tình xa
trên cây còn vướng nỗi buồn
Đêm
bềnh bồng
gửi cơn gió hoang vu đến một người
biết sẽ không trở lại
đêm và phố
gió không thổi bên bờ sông Giang
con đường nhỏ qua phố một mình
nàng
cũng một mình
bước đi
nhớ thương choàng lên mái tóc.
(TCSH399/05-2022)