LÊ THỊ THANH VY
Thư tình cho Đà Lạt
Em chạy trốn khỏi anh
Tim run
và chân mỏi
Sợ một nụ cười cũng khiến mưa rơi
Em chạy trốn khỏi anh
Rồi va vào thứ bảy
Thứ bảy tay đan
Thứ bảy tan hoang
Em chạy qua đồng bằng
Chạy lên cao nguyên
Qua mười bảy con dốc trăng đêm cắt nửa
Em chạy giữa thời gian
Chạy đi tìm hư hao
Chạy hun hút vào buồn
Chạy đi tìm loài gỗ mục
Chạy đi hái cho anh thông xanh, dương xỉ
Gánh gồng giọt cà phê
Thăm nuôi
Gánh gồng giọt si mê
Buồn tủi
Dốc đèo đuổi nhau
Xếp chồng lời
Trưa đuổi nắng
Con chữ đuổi bắt nghĩa
Em đuổi bắt câu thơ
Câu thơ đuổi
bắt. Đèo dốc đuổi
bắt. Thời gian ngoa ngoắt
Đà Lạt thương yêu
chiều ba mươi tết
Đóng băng giùm ta trái tim tình si
cứ xanh rì rì
hơn cỏ
Hư vô giùm ta con dốc
đường lên biệt phủ
người đàn bà đong đủ thời gian
trong bước nhảy
valse. hoang đàn
Đà Lạt thương yêu
Loa kèn cúi mình. ta cúi
mình. xuống phố. sợ đêm nay nhòa
đổ.
Người ta thương ngồi giữa phố
Hát bài tình ca
Đỡ nâng đời ta
Hủy thiêu đời ta.
Tổng phổ anh
Anh đứng trên sân khấu
Cello lùi vào
Piano lùi vào
Violin lùi vào
Sáo lùi vào
Chỉ còn anh,
Vệt ngày đáy mắt
Chỉ huy bóng đêm.
Anh đứng giữa sân trường
Bàng rơi
Phượng đổ
Nắng nằm
Ghế duỗi
Chỉ còn anh
Chỉ huy dĩ vãng.
Anh đứng giữa cuộc tình
Hôn rơi
Lệ đổ
Vai mòn
Tóc chảy
Chỉ huy vóc yêu
Mĩ miều chiều.
Anh đứng giữa bắt đầu
Và mời em,
nhập cuộc.
(TCSH399/05-2022)