NGUYỄN TRỌNG TẠO
Cảm giác Biển Hồ (*)
rơi vào miệng núi lửa bao giờ mà anh không hay
toàn thân ngập chìm hun hút
ngỡ bên kia cũng đầy trời đầy nước
nước ừng ực anh nước đẩy tung anh
anh nặng như núi anh nhẹ như mây
răng rắc vặn mình lim cổ thụ
giông giữa ngày xuân bão giữa ngày hè
cao nguyên ngả nghiêng sụt lở
anh nín thở đến kiệt cùng máu ứa
cột lửa phun nham thạch phì nhiêu
rồi chết lịm trong vỗ về mơn trớn
mười ngón dài thon của gió chiều...
Tượng mồ
đàn bà khoe âm đàn ông khoe dương
hài nhi người già ôm mặt buồn thương
đây mẹ địu con đây chồng săn bắn
chim cú chim cu gật gù hoang vắng
nhà mồ im ắng lẳng lặng bóng người
hồn ma lang thang về nơi cuối trời
chỉ còn tượng mồ phủ đầy lá dại
chỉ còn thời gian nắng mưa dầu dãi
chỉ còn Bana Êđê Giarai
tượng mồ tượng mồ rữa mục hồn ai...
Plei Bông.2- 1994
-------------------------
(*) Dấu tích miệng núi lửa ở Gia Lai
Đêm cộng cảm
múa hát với ma đêm nay ăn uống với ma đêm nay ngủ với ma đêm nay
ngày mai vĩnh viễn chia tay
nhà ta đã làm cho ma trâu ta đã giết cho ma
ngày mai gạo ta sẽ rắc ngày mai gà con ta sẽ thả
ngày mai chỉ còn bên ma những tượng mồ
đêm ái ân lần cuối
đêm cộng cảm sáo đàn cồng chiêng trống cái
lục lạc rung dây chuỗi tiếng hú dài
rồi những con quỉ đen vui nhộn sẽ ngủ vùi
những ghè rượu cần sẽ nhạt
rồi sừng trâu sẽ treo trước cây nêu rồi mặt trời sẽ mọc
đừng trách gì nhau đừng nhớ gì nhau...
múa hát với ma đêm nay ăn uống với ma đêm nay ngủ với ma đêm nay
ngày mai vĩnh viễn chia tay!
Lễ bỏ mả - Làng Kép 27-2-1994
(TCSH66/08-1994)