LÊ THỊ MÂY
Thị dân
Bụng thành phố
Đã chiếm đoạt cánh đồng
Như một gã đàn ông đã chiếm cô thôn nữ
Con bìm bịp trẫm mình
Và vừng trăng cũng chết đuối nơi vũng bia ngập ngụa
Khuya
Trăng suông
Đám mây trên mái chùa
Con đường không hơi gió
Nhện giăng
Che khuất một dấu chân
Không đáy
Chốn cằn khô ngôi sao tắm vũng nước mưa
Và vừng trăng cũng đêm đêm tắm mình một chút
Hơi gió dịu dàng hơn ánh sáng cũng trong hơn
Riêng ẩn đâu đó trong hồn em vũng lệ sầu không đáy
Xin anh đừng như bao kẻ khác đã chết đuối hôm qua
(TCSH67/09-1994)