HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Mùi chiêm bao
Vốc từ chiêm bao mùi tóc má
Con nghe. Những sợi tơ. Nhẹ như mây
Những nụ cười nghiêng như lá
Chiếc lá chín từ góc vườn khuya
Con với tay hái mảnh trăng đầu nôi
Nghe tiếng ru từ nhịp võng
Xanh trên giấc cỏ hiền
Chợt nhói. Mùi trầm hương trong gió
Phảng phất những cung vị nhớ
Một thuở. Nắng còn xanh trên lá non
Một thuở hoa điệp vàng bên khung cửa đó
Ngày xưa như khói. Má về từ chiêm bao!
Que thời gian
Bước qua ý niệm xanh
Tôi chạm mùa trăng đỏ phục sinh
Ngày em phơi sợi gió trên cánh đồng sen vàng
Lấp lánh ánh sáng hát...
Cầm chiếc que thời gian xanh biếc!
Thắp lên mùa suy tưởng
Thiên di. Trên đôi chân bầy sóc nhảy múa.
Tôi bước về phía khu vườn cổ
Những cánh hoa ưu đàm bay đi
Mùa kỷ nguyên tựa vàng thành ghế
Nghe những cọng rêu mỏi
Đong đưa xanh giấc dạ đề
Tôi đốt ly vang muộn. Bên triền thế kỷ
Thấy buổi chiều đậu quanh mắt em
Mùa thu trắng như áo mây trinh nữ
Linh giác tôi chảy tràn uyển mỵ
Nghe mùi viễn phương bay đi
Dịu xanh đẫm từng mắt lá
Phía khu vườn cổ...
Tôi thấy những đôi cánh!
Vỡ mặt sông xưa. Dòng hải lưu thai nghén
Trổ một loài linh lan trắng
Về phía đoàn người hành hương
Ngược dòng châu thổ. Đi tìm mê khúc đồng lam.
Tôi cúi xuống nhặt bóng chiều
Nghe đồng bằng sâu trong vòm mắt
Thấy em bay lên phía đàn chim lạc Việt.
Những tia sáng phục sinh
Không có người đàn bà nào khỏa thân
Chỉ có bóng đêm và vết trăng còn ở lại
Trên đám cỏ ven sông phố
Và người đàn ông trần trụi
Ngồi khâu những mảnh vỡ ngày xưa
Tôi nghe tiếng hú gọi tình
Của loài thủy ngư
Đi qua mùa đông
Rung rinh nhịp thở
Con sóng từ kỷ phấn trắng
Chạy về phía vô định
Ngấm lời nguyền triệu năm
Những đôi tay khâu màng đêm
Những tia sáng phục sinh
Trên dãy sắc màu và hát
Không có tiếng kinh cầu
Không có giọt chuông khuya
Tôi đi vào bức tranh lập thể
Và ngủ quên ở đó...
Dường như cả thế giới
Đang hiển lộng! Bên bờ phục sinh
(TCSH400/06-2022)