DUYÊN AN
Ký ức của vườn
Những buổi chiều
Khi gió giẫm mảnh lá khô
Vỡ
Một mặt trời
Vườn như người già gom từng mảnh vụn ký ức.
Ký ức ánh sáng lấp đầy giọt sương
Loài sâu phô đẹp huy hoàng
Hoa nở như lần sau chót
Ong say rù rì phấn hương
Vườn căng ngực phơi xuân
Đôi tình nhân hôn nhau dưới cây
Cháy dấu môi như than đỏ.
Chỉ còn tiếng thì thào loang trong bóng sẫm khu vườn báo tin
Những tia nắng ký họa lên mảng rêu ngả màu
Niềm lặng im buồn hơn tiếng thở
Vườn trở vào đêm
Trong giấc mơ vườn chiếc lá khô rơi
Lăn về ban mai trổ mầm xanh biếc.
Khoảng trống
Không còn chỗ cho tôi
Khi trái tim em đã đầy
Không sao, tôi không có thời gian để buồn
Tôi còn phải đi
Nhưng nếu đêm cuộn mình đánh rơi kẽ hở
Giọt nước sẽ lăn qua kẽ tay…
Con đường kẹt xe chiều nay
Không còn chỗ cho làn hương bay
Không còn chỗ cho ánh nhìn bối rối
Chiếc xe đều đặn dệt thoi
Qua kẽ hở nơi này và nơi khác
Như dệt sợi thời gian ngang dọc
Con dế nào trong tóc
Quên lời nỉ non
Không còn những bãi hoang
Nơi mọc lên những mùa cổ tích
Thành phố hoàng hôn
Kẽ hở giữa những tòa building
Đứa bé mang cánh diều lần theo từng bậc cầu thang hun hút
Nối sợi dây vào vầng trăng
(TCSH400/06-2022)