NGÔ THANH VÂN
Về đi…
Phía những cánh đồng ngóng mãi dòng sông
Mênh mang chở phù sa bờ bãi
Ven kia vàng hoa cải
Nhạt nhòa dáng chị theo chồng
Điệu lý có còn loang mãi phố đông
Trời chiều cơn giông vừa dứt
Sắc cầu vồng sau mưa rực rỡ
Lời ru vọng trắng đêm buồn
Em thả vào chênh vênh vách núi
Gió nói lời chơi vơi
Không che được mắt mẹ buồn nhớ người xa xứ
Bát canh cần nêm mãi chẳng vừa
Chị đi ngót năm mùa lúa
Mà sao chẳng có ngày về
Cha lẩm bẩm câu chì tiếng bấc
Sau tiếng thở dài hờn dỗi vu vơ
Phía những nỗi lòng ngóng mãi mùa xưa
Mâm cơm nhà mình vắng chỗ ngồi
che kiểu nào cũng khuyết
Tiếng ru hời trong đêm mải miết
Về đi…
Cảm ơn mình tỉnh cơn say
Cảm ơn mình đã buông tay
Để ta gặp được điều may. Như là
Chiếc lá vừa mới lìa xa
Chồi non bật nụ thiệt thà tái sinh
Cho ta đón những bình minh
Sau hoàng hôn tưởng lặng thinh. Rồi thì
Người đi. Cũng đã vừa đi
Vàng thau thôi chẳng ra gì. Mặc thôi
Cảm ơn tình nghĩa phai phôi
Để ta kịp tĩnh giữa lời bướm ong
Mình về gạn đục khơi trong
Nhặt cho nhau chút tấm lòng thẳng ngay
Ngày mai dù có heo may
Hoặc là giông tố giãi bày cuộc chơi
Sông sâu có lúc đầy vơi
Thong dong mà bước kệ đời hơn thua
Sầu không ai bán mà mua
Đừng ôm vào những chát chua phận này
Cảm ơn mình tỉnh cơn say
Để ta đón đợi những ngày thênh thang…
(TCSH400/06-2022)