TỊNH BÌNH
Ban mai trắng
Khi sắc hoa loa kèn trắng đơm lên ngày tinh khôi
Vạt nắng khu vườn trình diễn buổi ban mai tinh khiết
Chùm sương lóng lánh
Khẽ hát lên bài ca muôn thuở
Lặp lại bình yên quen thuộc trong cõi riêng
Không tách cà phê sớm bên giá sách
Không những bản nhạc giai điệu ưa thích
Tự biến mình thành một làn hương
sắc trắng
Này hỡi hoa loa kèn
Có hay tôi đang trầm mình trong đó...?
Những bông hoa thức giấc
Và trò chuyện cùng tôi
Trong đôi mắt sương rung rinh
Lời nói vô hình
Vạt nắng thôi trình diễn buổi mai tinh khiết
Ánh sáng rực rỡ chạm vào tôi
Vỡ ra mảnh hương từ một bông hoa im lặng...
Hát khúc đồng xanh
Nhắn gì lời chim manh manh?
Ta về tìm lại đồng xanh thiếu thời
Năm mười đã vãn cuộc chơi
Đâu bầy trẻ nhỏ ời ời gọi nhau
Quê hương cắt rốn chôn nhau
Lũy tre bóng hạ bờ ao mưa về
Đồng trưa che cái nón mê
Trâu nằm hóng mát ven đê giấc nồng
Nhắn gì se sắt hơi đông
Sương giăng trắng ngõ bếp hồng reo vui
Củ khoai biếng nhác nằm vùi
Mẹ cời que bếp ngọt bùi tro than
Những mùa ve đổ râm ran
Thơm hương nấm mối tập tàng canh rau
Qua sông con sáo buồn sao
Rụng bông điên điển dàu dàu niềm quê
Chạnh lòng điệu lý tái tê
Đàn bầu nhỏ giọt hiên quê trăng vàng
Đêm thu khúc dế tình tang
Ngẩn ngơ lòng khế mơ màng bưởi chanh
Ta về hát khúc đồng xanh
Thương con diều giấy quẩn quanh bay vòng
Bời bời lau trắng triền sông
Hóa thành tóc mẹ dòng dòng bạc phau...
(TCSH400/06-2022)