VĂN CÔNG HÙNG
Ngâu
làm gì có nhiều mà trách cứ
mỗi năm chỉ một lần Ngâu
mà còn bao nhiêu dải yếm
cỏ lông chông xoay tít chân trời
em đi chợ mồ hôi rịn áo
nâu non nào thấp thoáng đường đê
quãng sông ấy ngày xưa là tâm bão
giờ em lướt qua như chẳng nợ nần
Ngâu ạ, đừng làm anh sốt ruột
những đá trông chồng nhẫn nại ngàn năm
những phiêu lãng dường như là cố tật
anh qua sông em lại mấy lần đò...
Ngâu ạ, những cơn mưa lụt cầu Ô Thước
giọt nước mắt nào than thở trong mưa
giọt nước mắt nào làm ta quay quắt
còn khóc được nữa đâu?
Ngâu, mình online nỗi nhớ
thả mưa bằng icon
nhưng eo lưng nâu non và mùi mồ hôi bắt nhau tận thế
ai ship giùm được không?
Huế rồi
Chập chờn thức ngủ trên xe giường nằm.
Huế không mưa.
Trời vẫn tối.
Chợt thấy mình như cơn bão.
Chưa tới đất liền đã lặng lẽ quay ra.
Mù khơi bờ chẳng thấy.
Lá hoa nào đón mùa thu...
Huế rồi.
Cơn giông tạnh lên từ biển.
Ngơ ngác chợ Đông Ba tinh sương.
Ta lạnh theo bông cúc xếp hàng nằm trong xe lạnh.
Rồi hoang mang và tiếc.
Tại sao lá vàng.
Về Huế.
Với cái thời còn đong nỗi nhớ bằng lá thư mực tím.
Giờ mười ngón giãi bày.
Vẫn cứ thiếu cái phút giây thảng thốt.
Thừa buốt nhói.
Sông này u ủ cơn đau.
Biết giấu vào đâu.
Bình minh chợ sông ám ảnh những con tôm búng mình trên đất.
Cái rùng mình vụt thót.
Huế bây giờ ta vẫn gặp mùa thu…
Loa kèn
tháng tư vượt qua ngày nói dối
anh đến với đêm loa kèn nở
những bông hoa trắng như sự thật
bừng đốm sáng lúc không giờ
cái mùi thơm không thể nào tả nổi
luồn lên trần nhà
dịu xuống một cái hôn
tiếng thạch sùng ngẩn ngơ đếm lưỡi
tháng tư những cơn mưa chợt tắt
em nhớ về một trưa bìm bìm
bờ dậu con chuồn chuồn cong đuôi tìm bạn
loa kèn tháng tư
ký ức như những mũi kim quá tuổi
thời gian già lên
trắng trinh bạch
(TCSH401/07-2022)