LÊ NHI
Một thoáng Minh Châu
lênh loang hình tôi treo trên cành Dương Liễu
mặt trời vụt chạy sau lưng Rùa
cháy rực
biển muốn gào lên trong uẩn ức
lại sợ vỡ những tròn vo lũ còng trắng đêm xây bờ.
thuyền đầy khoang cá mấp mô
vai cha rám trần cỡi sóng
mà cơn mưa chiều nay bỗng dưng câm lặng
liệm những chuyến ra khơi
cõng mộ gió trở về...
từng cột ô thắt lại tái tê
như mắt mẹ Minh Châu hấng sóng đợi chồng hôm bão
đèn thắp lên tôi bập bùng mờ ảo
phía hừng đông thấp thoáng bóng cột buồm
tôi là bông muống biển đẫm sương
sớm nay uống linh hồn mình với hai bờ cát trắng.
Giáp hạt tôi
Gửi lại quê nhà một dúm rét tháng ba
dòng Cồn hôm nay hanh hao như bông cỏ đội sương
bến phà cũ ngày ngày xuôi ngược
gầy như khuôn mặt kẻ sang sông
tôi bặm mũi chân trần xuống dốc
mưa xuân rải trắng ang trời
kia mắt mẹ nhòa cay ầng ậc
gói nụ cười bên nhánh sông tôi
gửi lại chị và dăm ba đứa trẻ
tháng ba ngóng đợi người về
chuyến phà già chòng chành bóng nước
tím một đời xoan rụng triền đê
quê tôi ngày giáp hạt
ruộng khô cằn nứt hom vó hông cha
dòng sông cạn nhô lưng lũ ốc
vàng móng chân run ruột mẹ già
tôi viết về tháng ba về nơi tôi được đẻ
về bông gạo đỏ như máu đựng tim mình
tôi viết về bờ tre rơm rạ
bóng tôi trôi
về phía cánh đồng ma...
(TCSH401/07-2022)