TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
Lẩm cẩm dốc người nói miên man
có phải ai đó nhặt những viên sỏi, mảnh đinh nhọn ở quốc lộ cho vào sọt rác
có phải ngọn chổi vẽ lên không đường vòng cung trăng vỡ
mặt nước trên lộ soi bóng người đùng đục
cơn mưa ngầu đã nhiều thêm
còn ai kể chuyện mùa màng như hồi nẫm
có phải ai đó vừa nắn lại giọt đờn bầu cho ca dao về ru gió dân ca
chị cõng em đi học suốt một thời cấp một
bây giờ chị khói mây cười trong trẻo như hồi chưa gặp tai nạn
chị cho em tròng mắt, dáng đi, nụ cười bất tận
chị thành Tiên về Trời
còn ai kể em nghe về chị chiều nay mưa trườn trên mặt tôn vỡ
có phải ai đó vừa khâu lại mảnh buồn ngày cũ rích
chật chội ngày bung chồi tiếp nối
mình có chịu làm ngọn lửa truyền trao xưa - sau
và bây giờ là thấu hiểu
gần sàn nước đã xanh rì rau đắng,
đám rau răm vươn thẳng lên cười
bầy diếp cá xòe tay xoa nhau mát
nước thơm hoa, quầy chuối đã la đà
con nghe mẹ kể đêm mưa như mới vừa qua tuổi nhỏ
vậy mà cay nửa đời dâu bể
vậy mà say chuyện người đáo để
chuyện của mình mối mốc rêu đâm
ờ, thôi về
vá lại cánh diều từng rớt giấc mơ
ờ, thôi về
gọi lại mình mọc tiếp những ngần xanh
dù bệt sình lún chân
dù trung niên trăng khuyết
mai sẽ rằm nếu chịu khó soi trăng
mai sẽ thành nếu chịu khó bây giờ
có phải dốc cây me bây giờ thành công viên thị trấn
chiều rủ nhau ra hóng mát trẻ cười lên
ta trườn qua nhau chập cheng tranh sáng tối
nét cọ nào cũng đẹp phết nhân gian
Cõng mộng
chạm tận đáy nỗi đau
ta gặp mình ở đó
quỳ gối hôn lên cỏ
xanh nỗi đời nông sâu
hình như vợ, chồng cũ
thảng như đã phù du
bặt hương xưa
sóng quạnh đã qua vừa
ai cũng đầy thế giới
riêng mình chèn nỗi đau
cho ngày trăng chảy máu
đốt đèn ơi…
có phải đông áp chót
cho chuyến tàu mùa xuân
đong lòng nhau đắng đót
rót ngọt mai
về, về, về, ừ về
cố thêm lời bày tỏ
trăng, cuội ích gì
đỏ lệch con đường quê
í a ta ngồi đợi
í a trăm năm gầy
í a mộng vời vợi
ta cõng mình
(TCSH402/08-2022)