KHALY CHÀM
Chợt nghĩ về sợi tóc
gió không ngừng đuổi mây trôi tám hướng
tóc xanh bay ta dõi mắt biệt mù
những hạt nắng dễ chừng như giọt lạnh
chạy kiếm tìm chạm mặt cõi hoang vu
em đã cột đời ta bằng sợi tóc
thủy chung ơi, hai chữ thật như đùa
hãy giấu lệ vào tim xin đừng khóc
với thời gian… đành chấp nhận cuộc thua
em yêu hỡi, thấy gì trong dáng lửa?
chút tàn tro cũng ấm chỗ ta nằm
là hạt bụi suốt một đời luân lạc
xin đừng buồn sợi tóc bạc trăm năm
bờ sinh - tử ta căng ngang sợi tóc
chơi đánh đu nhìn xuống vực âm hồn
quen thuộc quá, từng hồi vang tiếng hú
ta biết rồi, đến lúc mỏi tay buông!
Đánh tiếng khi ý nghĩ vẩn đục
khi rót những ý nghĩ mùa màng vào chiếc ly rỗng
lời thở than của đất xoay vòng trong một không gian đầy sự chết
tôi nào biết nói điều gì bây giờ
đành phải lặng nhìn thần hồn như khói ẻo lả theo chiều gió
thành phố trầm mặc chảy tràn giọng nói người quen thuộc đen đúa mùi mưa
nào hay đâu não trạng nhú ra những chiếc răng nhọn cắn sâu vào bầu trời ảo giác
em phát hiện nỗi buồn treo trên cành mùa thu ngày đêm biến tấu
thằng đàn ông nào khát thèm sắc hương
tìm cách nuôi dưỡng những đường cong tuyệt mỹ
nghiêng xuống lưỡi dao bén ngót
hẳn nhiên từ bàn tay tự hoạn
sự trưởng thành giấc mơ niềm phấn khích quái dị
tự nhủ lòng phải định nghĩa về giây phút u mê quên bẵng đường về
đêm chạm môi vào bờ vai em chứng nghiệm nỗi oan khiên trắng muốt
tôi quay mặt choàng ôm cái bóng mình vội vã làm mới cuộc tình
(TCSH402/08-2022)