VĨNH THÔNG
Nét mi Đơn Dương
Nhiều năm không trở lại
Thông xanh vẫn rù rì
Giữa núi đồi hoang dại
Đâu rồi một nét mi?
Nét mi xưa hờn dỗi
Nét mi nào dễ phai!
Đơn Dương có còn ai
Sớt chia nhau chút lạnh
Đơn Dương có còn ai
Mà đất trời cô quạnh
Sao chỉ một mình anh
Hát lời gió độc hành.
Đơn Dương em đợi ai
Suốt mưa cùng nắng tận
Dẫu rừng đã quay lưng
Và suối nguồn buốt lạnh
Đôi mắt còn ấp ủ
Chút buồn ngày xưa không?
Mà người đi dằn dặt
Nặng trĩu một phương lòng
Thổn thức hoài Đơn Dương!
Dưới chân Metteyya
Dưới chân Bồ tát chiều nay
Giống như mọi ngày
Ồn ào người mua kẻ bán
Khách vãng lai tấp nập ra vào
Đâu đó vẳng nghe vài lời thô tục.
Metteyya cứ mỉm cười lặng im.
Không nói!
Phải chăng, không người cất tiếng
Mà cũng chẳng có lời?
Chỉ có thời gian. Đến. Đi. Sinh. Diệt.
Nơi đây
Đâu phải cõi Tusita cho Ngài tịch mặc
Chợ núi đơn sơ xơ xác mấy gian hàng
Gánh gồng chóng họp chóng tan
Metteyya vẫn trạm nhiên vững chãi.
Nơi đây
Người đến viếng chùa, kẻ đi tìm vui
Kẻ đến ngắm mây, người đi say rượu
Metteyya không chào mời và chẳng đuổi xua ai
Người cứ đến cứ đi như vậy!
Dưới chân Bồ tát chiều nay
Có người tự nhắc:
“Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ
Miệng cười hỷ xả, xả những điều khó xả ở thế gian”.
Đêm nay
Dưới chân Metteyya
Xóm núi hốt nhiên bừng sáng
Tusita!
(TCSH402/08-2022)