NHUNG NHUNG
Lệ cát
Sau trận mưa tháng mười
Cát níu chân người
Cổ tích quang hoa
Granit mãnh liệt bóc mình
Vo bầu ngực cát
Mặc kệ những ngón gió du mục
Kể câu chuyện nụ hôn
Bước chân cô đơn
Câm lặng đeo cườm lên cổ cát
Giữa bốn phía mặt trời
Có tìm được nơi cát thu mình ẩm ướt
Một chiếc áo voan mắc ngược
Trên ngọn xương rồng tua tủa kim
Ai đã mang áo đến đây
Một cánh chim
Hay một trận cuồng hoan
Những sợi voan
Đan vào gai
Luồn vào cát
Xe vào tướp tơ
Nuốt cạn bao nhiêu gió mưa
Sa động vẫn dư thừa vũng lệ.
Phong trần
Cởi đêm
Sâu đất lập giàn hòa tấu
Chim lợn rỉ rên đập cánh liên hồi
Nhốt tiếng thở vỡ bung ngực héo
Lệ thả rong gội tóc hai màu
Phấn không lấp nổi quầng thâm
Son không phủ nổi quãng rạn
Dạ vũ chi
Nhạc nữa đâu mà nhảy múa
Khách nữa đâu mà riết chân hóp bụng cong mông
Uốn có gãy được sầu
Quẫy có văng được úa
Ngủ đi thôi
Nào thôi ngủ
Thân mệt rượu không đủ chùng
Mắt mỏi cừu không đủ khép
Cao xanh là khe cửa hẹp
Gió bụi không thể lọt qua.
Tháng giêng
Con sáo vắt mình ngọn lau
Tháng giêng đong đưa tiếng hót
Gió choàng vai
Gót chân thơm tho đồi cỏ
Mũi kim lá thông miệt mài
Vá khâu mùa đông lên phố
Vòng xe lấm lem chạng vạng
Em về thong dong
Góc khuất tả tơi
Mái đầu đen bạc
Công khai nụ cười
Người nói người hơi thở màu nâu
Thời gian trao tay
Tháng giêng cũ mới
Mặt thơ ngổn ngang túi áo
Người qua nhau như một tiếng rao…
(TCSH403/09-2022)