NGUYÊN NHƯ
Bên biển
Khuya rồi
vài đốm sao ngái ngủ
trăng gậm nhấm hoang đường thơ
trang giấy đã mấy canh giờ trôi qua
vẫn một màu trắng non dại
Tiếng dế đêm lầm rầm lạc nhạc
không giòn đanh giống mọi khi
vô tình khiến nỗi ngậm ngùi bật dậy
chạy loanh quanh gọi bầy kín mít
sự cứu rỗi muộn màng
Hành động bất chợt pha chế bằng hơi sương
ngọn hải đăng cận thị
nước biển lờ lợ bắn vào môi
bao nhiêu chiếc lá bên hàng cây lạnh cóng đang niệm Phật
câu hỏi tại sao cũng lơ vơ ẩn mình
tia mắt nhiễu vân
đâu dễ dàng
Khuya rồi
như tảng đá biển rêu mốc
vô vị
chật chỗ
Dòng ý tưởng cạn kiệt
trang giấy vẫn trắng
và trống rỗng thăng hoa.
Nương quê
Lừng khừng núi
Những cây mây mỡ màng
Nương quê nuốt khẽ long lanh
Lửng lửng chiều
Đồng hoa trên suối khiết trinh bung nở
Bọt nước xoắn xuýt vành môi
Khom dáng mẹ
Đang ngắt ngọn nắng săn săn đem về
Bản em von vót mặt trời
Pù Luông
Mùa này mồ hôi thắt óng bờ vai lam lũ
Mênh mông lúa
Thoòng thoòng gió
Hút hút tiếng nấc tình yêu va lên đỉnh đá
Ai gieo rắc kèn lá tận mỏm núi cao
Nhịp trời man man
Nhịp người hoang hoang
Hiền hòa ngã nhoài trên lưng mẹ
Từng ngón tay mềm lung liêng chữ
Hàng chữ lâm lấm cảnh thu
Gây mê dấu ấn
Thắt vội eo giấy gầy
Ngộn ngộn những ghềnh yêu...
(TCSH403/09-2022)