ĐỖ THƯỢNG THẾ
Trong ngôi nhà ấy
bây giờ
ngọn đèn và tiếng lửa reo
trong ngôi nhà ấy
chìm tắt
lâu rồi
em không cùng anh trở về
ngồi dưới hiên lá đổ
những bậc thềm trơ lạnh
lâu rồi
hát câm lời đá
đàn treo nách gió
giai điệu nào rung vang
sóng khát sóng
chân trời sóng…
đêm chong đêm
đêm nhẵn những bồi hồi
tiếng mưa buồn lên giấy
lần phơi cơn ngày cũ
bầu trời cao tiếng thở
và bồi sâu mong chờ
thì làm sao
làm sao…
cưỡng chế một bóng mây.
Trên lá sâu vẽ bùa
không thu lại được màu nước ươn
trên cánh chuồn ngô tẻ
đắp dày bao lớp mây
không lấp nổi bóng loang ao cũ
lời đưa nôi lặn vào bông súng tím
ngàn năm vang ngân ánh mắt ban đầu
sợi khói ngút vết thương lau lách
dọ bàn chân con đường ngủ say
từ bấy sông dài thác dựng
chỉ tay trổ về đâu
ánh trăng đổ về đâu
cánh bèo lênh đênh nước mắt
bìm xôn xao lướt giậu tơ vàng
cây nối hàng chôn chân khổ nạn
lặng câm đã mỏi già nua
giội rửa mặt đêm tàn úa
tiếng lá nào mưa gió nghe ra
mùa thu xa giăng mắc
sâu vẽ bùa
vẽ cơn mê sảng.
(TCSH403/09-2022)