Lê Tuyết Lan - Đông Hà - Châu Thu Hà - Lê Hưng Tiến
LÊ TUYẾT LAN
Trùng tu nỗi nhớ
Ta gặp Huế lần đầu từ khi bông mây vừa nở
Nghe xa lạ một vòng ôm chưa gửi
Ai đem trồng nắng trên cánh đồng đang chụp ảnh bóng chim bay
Nghe xao xuyến một mảnh tình vời vợi
Đi theo dấu vết thời gian bao đứa con đã xa xưa nguồn cội
Tìm lại hòn đá, gốc cây nơi cha ông xây thành đắp lũy
Tìm trong rêu phong ký ức vẫn xanh màu
Trên thịt da đã sáng màu kỷ vật
Ngày xưa luôn giữ gìn đợi kể mai sau
Những giấc mơ sẽ dài tiếp nối
Những giấc mơ sẽ luôn còn trùng tu nỗi nhớ
Cúi lạy phai màu này cho hơi thở tái sinh
Ta bắt gặp mình rưng rức khóc trong lòng di tích
Vòng tay non sông vẫn vuốt từng giọt xanh trong.
ĐÔNG HÀ
Trong đáy mắt sông Hương
Tôi trở về nhận giọt nước sông Hương
Vẽ lên xanh những lời tình tự
Chừ ai nhớ tiếng chuông chùa Diệu Đế
Như tiếng em hò qua xứ xứ khôn nguôi
Tôi nhặt cuối chiều giọt nắng vừa rơi
Mà như thấy cả dáng hình của Mạ
Nghiêng tao nón là một đời gánh cả
Nỗi niềm xa xưa gói trọn khoang đò
Nghe em nói giờ Trường Tiền đã đổi
Tôi giả vờ làm vỡ câu ca
Tôn nữ còn đây áo dài qua phố
Gió mang theo tiếng guốc vọng ngang trời
Chừ với Huế em còn xưa hơn Mạ
Giữ trăm năm thăm thẳm kinh thành
Tôi về lại tưởng mình thành khách lạ
Ngắm trọn tim mình trong đáy mắt sông Hương…
Miền cỏ thơm
Này hoa, hoa nở cho người
Sao em lấp lánh nụ cười Tịnh Tâm
Này mây, mây hát Quan âm
Sao tay em lại sen rằm tỏa hương
Này sông, chảy khúc đoạn trường
Mà Linh Giang đó lại thương sử vàng
Này thông, xanh biếc Thiên An
Tình yêu ư? cũng từ nàng đến anh
Này ta rất mực thị thành
Kìa em áo gấm khăn vành dạ thưa
Kìa ai vừa mới hôm xưa
Mà nay đã Huế như chưa bao giờ
Cầm tay mà dắt qua đò
Nghe sông kể chuyện câu hò bỏ quên
Này em Huế vẫn rất hiền
Và xanh trong giữa một miền cỏ thơm…
CHÂU THU HÀ
Nghìn năm còn lại
Nàng hát trên ghềnh đá
…Trong tiếng sóng vỗ ngân nga
Mai này vời vợi xa
Có những niềm riêng khắc vào muôn trùng biển núi
“Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau”
Ngày Thiên Cầm nắng
Bãi bờ nghiêng
Và những ngày khắc khoải gọi tên
Đàn trời thăm thẳm gió
Anh như Hòn Én ngoài khơi
Ngọt ngào đêm giữa vòng tay rộng mở
Có một hình dung về mùa thu
Làng Chài thắp lửa
Cầu Cửa Nhượng vắt mình qua biển nhớ
Bằng cơn sóng khác vỗ về.
Thu ở Mỹ Sơn
Nơi đất thiêng những linh hồn trú ngụ
Cỏ lông chông bám đầy vai áo
Trên đền đài, ngôi tháp cổ
Tưởng tượng trong tay anh
Bước trở về như một thói quen
Em đi tìm lại
Tháp lặng im và con đường xa ngái
Thung lũng Núi Chúa mang trầm tích nghìn năm
Vẫn thiếu một mênh mang khi mùa thu gọi
Bàn tay buốt lạnh khi không có anh cầm
Bây giờ Mỹ Sơn
Giấc mơ chông chênh đánh thức ngày ngăn ngắt nắng
Cất giấu ngăn nào
Những khoảng lặng trong tim?
LÊ HƯNG TIẾN
Nghi lễ của mắt phố
Những con phố chưa biết nói
Tôi tập đám mây đánh vần mỗi bước cỏ
Khi con phố lớn dần ý nghĩ
Tôi tập mảnh đất biết yêu những con vi trùng
Mặt trời đến lúc vó ngựa
Địa chỉ lớn thêm nhiều con mắt phố
Tôi tập mình biết tự thức
Dẫu con phố chưa chịu biết giọng nói của lòng đất
Tiếng thở người phì phào bình minh
Tôi chưng cất những mảng phố không mùa
Chưng cất những nghi lễ nắng quái
Chưng cất những tụng ca hư phù
(TCSH404/10-2022)