HOÀNG THỊ HIỀN
Khoác áo chàm cho núi
bằng câu lượn thương đêm ấy
bạt núi ngăn sông
tát biển ngược dòng
cá tôm mắc cạn
cây rừng ướp muối
khi mặt trời chưa có
Lũng phầy sinh ra ngàn cây(*)
ta còn lửa cháy
đừng hỏi mãi mãi là bao giờ
một tiếng thở dài tùy tiện của anh
biển quặn đau
núi hết buồn từ độ
người đến xin làm rể bản Tày
chiếc răng đầu tiên hình giọt sữa
sẽ được tung lên mái nhà sàn
mình dệt cho nhau chiếc áo chàm
nhuộm màu cho núi có đôi.
----------
(*) Lũng phầy: Lũng lửa - Theo tích xưa, đây là nơi bắt đầu sự sống của người Tày.
Bản ở trên tay
Con đường đèo tựa thế núi hình sông
trên lưng chở giấc mơ của người khác
cả đời này muốn một lần đi thẳng
rẽ ngả nào trái tim của tôi ơi
để không đau vết nứa cắt cuống rốn làm người
để không nhìn mắt nhau bật khóc
vời vợi bánh xe quay
bản ở trên tay
thương nhau thì sẽ tới
lời hứa ngày nào nếu hóa mây bay
tôi sẽ gom thành cơn mưa nhỏ
gieo mùa lúa nương chín ruộm bên đường
phần người cô đơn về gặt.
(TCSH404/10-2022)