NGUYỄN THIỀN NGHI
Mùa về vấp ngã bóng
Gió vắt ngọt hơi lạnh từ những vuông tôm
Cái nhớ bốc mùi
Trên đập cống quan
Quay quắt giữa trũng xoáy trống vắng
Về neo bên bờ lạch
Tìm kê một chỗ ngồi
Chông chênh khung trời cũ
Vườn nhà ai hoa mộc nở
Áo chiều rách trắng màu xưa.
Sương tiền thân quàng khăn tiếng chuông
Đánh thức hay ru ngủ
Kỷ niệm nằm quên trong bọc trí nhớ
Giờ như chiếc gậy trúc chống con đường đất cát
Khơi mạch tiếc nuối
Òa tuôn trên môi đời khô rát
Nụ cười ai lặt mất.
Thắp nối ngọn đèn
Trong ngôi nhà tiếng đời quẫy đạp
Như con tôm con cá trong nỏ
Bạn thân giờ không còn
Người quen giờ đã nhạt
Cánh cửa mở
Tôi đi
Lạc mùa
Vấp ngã bóng.
Trăng
Gỡ sợi trăng vướng vào tóc
Đêm chảy trắng
Chỉ cuộc tình gieo vào mùa xa ngái
Mắc kẹt giữa vô ngôn.
Trăng ngủ trọ rừng nguyên sinh
Nhưng con sóc nhảy nhót
Xâu chuỗi
Vọng niệm lần móp vầng trăng.
Giọt trăng nhỏ chén tâm kinh
Tĩnh lặng xây thành
Mọc cánh
Bay tìm
Vùng vô ưu an trú.
(TCSH404/10-2022)