PHAN LỆ DUNG
Nỗi niềm
Tôi thường hay ngồi một mình
và nhìn thật xa
ở đó đôi khi có đám mây thẫn thờ
lướt nhẹ
đôi khi là con đường lá me
lặng im không hẹn trước
hay có đàn chim từ xa bay đến
giọng hót nghe buồn lả chả nỗi biệt ly
Trong cơn mê ngày
tôi như lũ chuồn chuồn chít
ngậm miếng trầu cay
ôm lấy tiếng cười sâu bọ
nụ tầm xuân ngày đó đã nở cánh chim hạc hồng
sao ngày còn chơi vơi
tôi lênh đênh
tiếng cầu kinh từ đâu vọng lại
trong mưa ướt đẫm
mỗi bước đi một ước mơ lặng thầm
muốn làm ngọn lửa nhỏ sưởi ấm ngõ phố xa
ở đó có đôi mắt ướt sương
người đàn ông nước da đen sạm
một sớm mai giấu nỗi niềm nơi triền núi Ngự
ra đi mênh mông
để lại một miền lá cỏ
một buổi chiều nắng lên
xóm nghèo ngơ ngẩn
gió thổi chiếc lá bay dưới chân cầu Rồng
tôi đứng nhìn theo
nguyện cầu
nguyện cầu cho người
ngàn cánh hoa bằng lăng màu tím
dẫu mai tê đường dài ngun ngút mưa
mùa xuân vẫn về
con chìu chìu khoe áo mới bên sông
Gió nói gì bối rối ngoài kia
nắng nhuộm chiều
con đường nào đưa lối
Có nỗi buồn chuồn chuồn chít
trong mây.
(TCSH405/11-2022)