NGUYỄN THANH HẢI
Nhấm lại buổi chiều
cây so đũa đã so đúng hai đầu nỗi nhớ rồi em
cho tôi ngồi xuống bên này bờ ruộng
em có thấy từng chùm bông vừa rụng vừa buồn
những chùm bông thơm mùi canh chua lẻ
ai làm rớt vào buổi chiều mấy cọng gió rơm khô
ơi những cánh cò đừng bay đi nhé
quyển vở tôi nắn nót nét mực đầu tiên giờ không biết nơi nào
có cất giữ giùm quê hương có cất giữ giùm không hỡi tâm hồn cò trắng
xin xòe xuống ruộng mười giờ để tôi thành tưởng tìm lại
những lời nhận xét của thầy cô
tôi đi khắp các ngã chiều không gặp người ngồi thẩn thơ chơi câu đố
trẻ nhỏ bây giờ không còn thích thả gió ra sông
tôi đố tôi bao giờ cây bông so đũa
mọc trên nỗi nhớ hôm này
rồi giận mình giận lũ bạn cáp đôi em trên cánh đồng
tiền kiếp
để tôi và ngày xưa lạc mất đến bây giờ
trên cánh đồng quên - nhớ mông mênh chắc chiều nay tại gió
cây so đũa so đúng hai đầu nỗi nhớ rồi mà trăng xưa em về
vẫn một mình chênh phía bấc lòng tôi.
Cỏ quê
như người thương của tôi thương
cỏ quê mọc trên đất vườn lam lũ
qua bao tháng năm một màu áo dịu dàng
không hoàng hậu như lan
không các đài như cúc
lặng thầm em/ một nét cỏ quê
trong cổ tích bờ bãi riêng tôi có một màu của cỏ
xanh giấc ngủ đầu nôi xanh đến tận bây giờ
cỏ dạt dào
ngày tôi đi cỏ khóc
cỏ trải thảm lao xao
hôm cỏ đón tôi về
hoàng hôn pha chiều màu chanh trà châm nắng
rót cho tôi hay cho cỏ hôm nay
mấy khi được cùng chiếc chuồn kim khâu tâm tư lên từng mảnh gió
lòng tôi như bến Long Bình xanh quá cỏ quê ơi.
(TCSH405/11-2022)