NGUYỄN HỒNG VÂN
Khúc cảm
đất nghiêng sạt khúc sông bồi
vai gầy mẹ gánh một đời chung chiêng
ẩn lòng trút lá huyên thuyên
đông sương hạt nắng ghé nghiêng thân cò
đói lòng giáp hạt bo bo
thương quê dằm lũ tàn tro ngày về
tàu cau thân chuối mỏi mê
thả trôi nước cuốn kết bè thuyền xuôi
quê xa đất lở dập vùi
phận người chìm lấp bùi ngùi nỗi đau
mưa cuồng gió rít chênh chao
thương nhau một gánh nát nhàu lặng thinh
qua cầu chậm bước gập ghình
mùa xanh về với câu kinh hửng ngày…
Tự tình đêm
hạt lúa mùa hong nắng vàng rượm chín
giàn bầu phơi sắc lá xanh xao
xuyến chi ven bờ cỏ dại lắng,
chờ người phố lần bước qua thăm
mỏng manh ngọn tre âm trầm khúc
tím bầm tôi rụng giọt nhớ tim buồn
lau mắt nắng tôi rưng dòng nhớ cũ
cánh đồng làng vỡ nức tiếng chim bay
tung lên trời ngàn nỗi thiết tha rơi
nung cháy tôi những mầm chiều trong ngực
cọng khói quê hoen rỉ màu xám rũ
rót tôi vào hun đúc nắng ngồi yên
tiếng kinh cầu khêu bóng vàng rõ gió
lắng vào đường đất nhỏ phía nhà sâu
rẽ biển lúa tìm ngọc ngà tuổi trẻ
rớt hiên nhà bóng mẹ hửng tường im.
cô độc bước về tôi lững thững tìm đêm...
(TCSH406/12-2022)