ĐÀO DUY ANH
Tự cảm
Không thể biến mình thành công cụ của tư duy
khi tất cả các ước lệ của xã hội đã làm nền tảng
sự tự cảm con người hoàn toàn không chỉ là sự tự cảm của trí tuệ
mọi nền tảng không nhất thiết tụng ca
không có hành ngôn nào phi thái độ
thế giới người vẫn còn nguyên giá trị được thừa nhận trong thực tế trọn vẹn yêu thương
xin triển hạn cái chết để sống ngày còn
không vết mòn nền tảng, không con đường, không cần hy vọng
vũ trụ đã mở trong trái tim một trong ngần
nguồn sáng tự mở bung ràng buộc
và nỗi cô đơn đánh thức bằng nụ hôn như tín hiệu sau cùng
nơi duy nhất sẽ đi vào kết thúc
mọi bí mật biết ưu tư và làm đầy cho nhau
bước đi khôn dại nằm ngoài ý thức
đã cùng cưu mang và hiểu những hành trình
những phi lý cuộc đời không phân định được trực giác hay ảo giác
hư thực cứ nhập nhoạng đan cài cõi ma mị bủa vây con người
làm sao giải mã cõi thâm sâu
hãy thành giáo sĩ im tiếng và kẻ hành hương đọc lời kinh vô ngôn
để biết tự nó như vốn đã
hãy biến tất cả thành vô nghĩa trong khoảnh khắc ngập đầy diệu vợi
ở đó yêu thương sẽ trong ngần như tôn giáo
sẽ cúi lạy như vạch giữa khoảng không một xác tín vô bờ
không ai có thể tư biện hay khái quát hóa đời sống con người
và tôi sẽ không là tôi khi sự lớn lao của tình yêu che khuất
yêu thương sẽ trả lời cái vô cùng vô tận bước ra từ tiền kiếp
làm sao thoát khỏi chính cái chết để bước vào ý niệm hằng hữu
chúng ta sự chết luôn đặt ra một cách liên lĩ cho sự sống
hà cớ mọi ước lệ
không ai có thể kê đơn hạnh phúc cho người khác
(TCSH406/12-2022)