TRẦN TỊNH YÊN
Lập đông
Sáng nay
những người đàn bà đi chợ tết thức dậy trong mùi quả chín
nghe hoa đào thì thầm trên tán ô
và lũ dế gọi ngày sau những hạt mầm hoang dã
Dưới mái âm dương
So đũa rụng từng chùm trên ngực em huyên náo tiếng chim
Những con mối ăn đêm trên trang kinh vội vã về nhà
không kịp mang theo ký ức
lạc vào tiếng mõ ai khua trong veo
trên khung toan
lạch nguồn bắt đầu chảy trong hơi thở ao hồ
giật mình
chợt nhớ đã hết năm
Trên tháng ngày
những con hạc giấy vẫn đi về trên cánh đồng đại mạch
lắng nghe tiếng duỗi cánh của mái nhà trong những ngõ nghèo
rộn rã lập xuân
Ở một chái bếp già - giấc mơ tôi bật rễ
chờ câu kinh đẩy cửa bước ra trên môi em sẫm tối
nghe gió lật đời lên từng trang
từng trang...
Hoa đậu biếc
Có tiếng vân tay ai rơi ngoài then cửa mùa đông
những bấc đèn chạm vào tháng Chạp
và lũ nấm rơm thức dậy
bắt đầu bước ra câu chuyện của đất
nghe chuông từng giọt
(đôi khi mưa phùn cũng ghé qua)
trên da thịt cánh đồng
Ngày nghe gió cũ trên chùm đậu biếc
pha một bình trà - ngồi chờ ấm nước reo
dường như ai vừa gọi tôi
lời thơm như yếm
Sau mảnh vỡ vĩnh hằng
Một khả thể bất tận của tiết mùa mở ra những hàm ngôn
chiếc rễ mặt trời
chạm vào tầng cư trú của bầy tượng ngữ đang tìm chỗ qua đêm
trong ngôi làng đang chín trên đồi
Con mèo lười ngủ dưới lá thơm
hôm có nắng màu hổ hoàng quay về trên lưng bầy sẻ nâu
chữ trên trang giấy
là mật ngữ của tôi
về say ngoài trang kinh
trò chuyện cùng con cánh cam trên ruộng ngô
lắng nghe nhân loại được gieo
đang chín tới...
(TCSH406/12-2022)