DƯƠNG THẮNG
Phố cổ mùa đông
Từng bánh xe mùa đông chậm trôi quãng vắng
Em chạm phải chiếc lá cô đơn tĩnh lặng
Ánh mắt đỏ tán bàng
Trên bức tranh đèn hắt vệt loang
Ta tìm gì
Nơi quán cóc vỉa hè vừa nhen nửa tiếng rao
Cây mặc chiếc áo choàng ưu tư nhánh gió gầy trăm mối
Người mẹ già đăm chiêu khâu tháng năm cất vội
Mong cuối ngày về đắp đổi ấm êm
Mầm ẩn sâu dưới lớp vỏ tàng cây
Đâu hay mùa đông vỡ qua từng lớp áo
Đâu hay vết nứt da sần luống tuổi
Có giọt mặn màu hanh
Ta chạy theo giấc mơ
Nơi quán cafe vừa rớt phím thị thành
Chú bé đánh giày nhặt lên lau gót nhỏ
Nâng niu một khúc sâu trầm nghe phố kể
Lời thì thầm nhánh cỏ mùa khô
Làn sương phủ bao lớp sóng mặt hồ
Mây hóa đá theo nhau về gối nhạc
Gọi tên nhau sau bao ngày tháng
Chưa chạm được mùa đông
Chiếc xe cọc cạch
Chở luồng rét mướt trên vạt gió giông
Ngấm vào mái dốc mòn xanh rêu kỷ niệm
Phố vẫn cổ
Chỉ ta chưa thấy hết
Những đêm đông
Hun hút cuối con đường
Một chạp giêng hai
Mưa phùn giữa độ chạp về
Ruộng đông thừa mạ rét tê luống cày
Làng yên bình gió ru say
Cỏ mềm trơ cuống vết rày trâu qua
Nén nhang thơm thảo quả hoa
Nghĩa trang ấm khói người xa chưa về
Hương đồng, hương đất đậm quê
Giữa bao la thấy bộn bề lắng sâu
Giêng hai cây lúa ngóc đầu
Căm căm trắng nước nông sâu đáy bùn
Vết chân cua cáy bò run
Tìm trong bảng lảng sương mòn giăng ngang
Người đi từ độ dở dang
Chưa ngày trở lại nhỡ nhàng xuân xưa
Sân đình lạc tiếng trống đưa
Gió phai bao cánh đào vừa nhớ nhung
Môi cười nhấp nỗi riêng chung
Rót say chén rượu tủi mừng đầy vơi
Giêng hai, một chạp người ơi
Quê cha, đất mẹ nhòa trời khói hương
(TCSH47SDB/12-2022)