Phan Duy - Huỳnh Gia - Lâm Bằng - Triệu Nguyên Phong - Bảo Cường - Nguyễn Hoàng Thọ - Nguyễn Thị Như Ý - Thai Sắc - Hiếu Trai - Khaly Chàm
PHAN DUY
Chiều tháng Chạp
Chiều rưng rưng đôi mắt trổ một nhành mai
em để vuột chút gì se thắt lạnh
em để vuột nỗi buồn man mác
phía dòng sông con sóng xô khắc khoải bước chân về
Chiều tháng Chạp có còn dài mái tóc
vết phèn xưa chắc nhung nhớ gót người
đã qua rồi tuổi thơ nắng rọi
nhánh mùa xuân hẻo lánh vẫn nghiêng cười
Nếu phố xá chao chênh chiều bẽn lẽn
gánh thời gian chầm chậm lên thềm
thì em của xưa còn nhớ
nước xa trôi nước cũng quay về
Nếu gió chướng rung rinh mùa mai rộ
mắt quê hương mòn mỏi đợi chờ
thì em của xưa còn nhớ
chuyến ly hương hóa hẹn buổi sum vầy
Chiều tháng Chạp vẫn rộn ràng tiếng trẻ
diện đồ xuân mẹ sắm khoe cười
Có những mảnh chiều lành lạnh nhẹ
nôn nao bụi đường quen
thì em của xưa về nhé
cho trời thêm xanh nắng thêm đầy
mai thêm vàng trước ngõ
xuân thêm vui chạm khẽ hiên nhà...
HUỲNH GIA
Lãng đãng giữa mùa xuân
Đã năm mới gượm thôi - con gió bấc
nắng rượm vàng lấp lánh cụm bình minh
đàn chim nhỏ ấm êm trong tổ ấm
lắng nghe xuân gieo hạt giống yên bình
Nhúm lạnh cũ dường biếng lười hơn nữa
chựng lại ngắm nhìn hoa cỏ nẩy mầm xanh
chút bướng bỉnh lén bay ngang bậu cửa
thả nhúm rét vơi vào buổi sáng trong lành
Chầm chậm bước trên ngược xuôi phố xá
buổi giao mùa âm ỉ một bâng khuâng
thêm tuổi mới được mất gì có cả
thấm mềm tim đau đáu nhớ những lần
Đã năm mới chụm bàn tay gầy - trắng
giữ lại riêng mình nhắm vừa đủ yêu thương
còn lại buông rơi vào cuối miền quá vãng
góc an bình tháo nuột sợi ưu vương
Đã năm mới kệ tuổi chiều chầm chậm
hoa vẫn thơm và hạt nắng vẫn hồng
cây vẫn trổ lá non - và xanh thẳm
hiến dâng đời - xây bóng mát nhân gian
LÂM BẰNG
Người có về từ cõi trăm năm
Mây nhàn nhạt trôi
Thềm đá rịn nước
Rồng chầu trăm năm trước
Gạch đất nung kê móng vuốt vương triều.
Bia đá lặng cây ngàn
Khách hành hương chiêm bái
Mái vút cao chậm rãi nét hoa văn
Chim chóc thay nhau xây tổ.
Tí tách giọt ngâu nếp cổ
Đền đài nghi ngút khói hương
Râm rấp thềm rêu sợi rỏ
Người có về từ cõi trăm năm.
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Đếm giọt sương câm
Như mai
Đào trổ đơm hương
Giữa ghềnh thác đã ngập sương
khói mù
Hình như
trời đất bỏ bùa
Nắng xuyên kẽ lá
ru mùa đê mê
Sương chằm
vá vạt tình che
Tóc mây búi gió vân vê áo người
Lần theo giọt nước mắt rơi
Phấn son quên... nhớ
nghe trôi nỗi sầu
Bàn tay nghiêng giọt mưa ngâu
Xuân nhen hạnh phúc ấm câu tình nồng
Xa nhau
canh cánh nỗi lòng
Mùa trăn trở giấc cho bồng bềnh mây
Gót hài treo ngược bóng cây
Vết đau dai dẳng chẳng vay nợ nần
Đêm nằm đếm giọt sương câm
Chập chờn bay đậu thương thầm bước chân.
BẢO CƯỜNG
Em đi
Lối cũ rêu phong mờ kỷ niệm
Đường về sương khói nhạt thời gian
Em đi biền biệt phai năm tháng
Vắng người sông nước cũng mênh mang
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Mồ côi
Cha mở đất làm mùa
Sấm giật gọi người đi
Nhớ chủ quanh năm “hò tắc”, “hò rì”
Con trâu húc đầu vào cây đa cổ tích
Chiếc sừng gảy nửa vầng trăng
Lắt lay giữa đôi bờ hư ảo
Mẹ thay cha chống chèo với tháng ngày mưa bão
Thay trâu xẻ đất gieo trồng
Mẹ cấy mùa đông
Nỗi đau chồng hóa thạch
Mẹ cấy mùa thu
Heo may úa mềm áo rách
Mẹ cấy mùa xuân – khoảng trắng lặng trên đồng
Chấp chới mùa hè
Tím mặt
Những cơn giông
Cây cầu đưa tuổi thơ tôi qua sông
Gió trời hung hăng bẻ nhịp
Tôi lớn lên giữa cánh đồng mây chiều rách tươm bạc phếch
Nghe cây lúa trở mình
Trổ trắng hạt mồ côi…
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
Nắng xuân về...
Dịu dàng trong nắng sớm mùa xuân
Bàn chân nhỏ qua vùng trời ký ức
Cành mai vàng một chiều bung nhớ
Hương xuân xưa rộn rã miền quê.
Những con đường lộng gió mùa xuân
Căn nhà vắng chợt ấm tiếng cười lũ trẻ
Triền đê xưa những mùa hoa thắp lại
Sợi khói chiều giăng nhớ phía ngày thơ.
Dòng sông quê theo con nước lớn - ròng
Bìm bịp kêu giấu buồn sau bờ lá
Chiếc xuồng quê ru mình trên bến
Cha cõng giấc mơ con lấp lánh những chân trời.
Con về đứng lại dưới hiên nhà
Nghe nỗi nhớ trầm mình qua nước mắt
Mâm cơm chiều có dư vị ruộng đồng khuya sớm
Nắng xuân lại về chở nỗi nhớ mênh mông...
THAI SẮC
Chật
Kỷ niệm lỏng đụng nhau đau đớn
Tìm niềm vui chêm đầy
Tìm một đời chẳng khẳm
Như thuyền rạc ván quay
Những con chim say hót chật ngày
Những cơn mưa hồn nhiên chật ngõ
Những bầy sóng vỗ chật bờ mỏi
Ta một đời chẳng chật điều chi
Bỗng chiều nay vàng ngập lối về
Lá đổ ồn ào như trẩy hội
Tóc trắng cuồng lên từng nhịp mỏi
Chật bay
HIẾU TRAI
Cảm tạ quê hương
xa xứ
tự trách mình gặm hoài cọng nhớ già như rơm rạ
mở bung ruộng nắng, phần phật nước đựng trời xanh
lũ trẻ đầu trần, luốc lem, đen thít
mò cá cạn,
lượm trứng cuốc,
đuổi bắt chuột đồng,
diều thả giấc mơ rong, trâu say hương lúa mới
vẽ rồng rắn, hàng dừa đưa bước chiều tan học
vũ điệu chim công, bông còng xòe tím gió sông
trời nhuộm tóc, khói đồng xè cay sóng mắt
uốn lưng ong, bờ trúc quẩy gánh trăng non
cồn cào những cơn đói ròng, mỏi mòn
phờ phạc củ khoai mót,
cá đìa hôi,
chuối xanh trộm hái
thập thững nhọc nhằn, teo tóp gánh hàng rong của má
cày cuốc mòn cùn, chài lưới vắt cạn nghĩ suy ba
đất mớm, trời ru anh em tôi khôn lớn
đêm nay về
nằm say uống hương quê, nghe ruộng chở khẳm vàng ròng
ngửa mặt hứng gió, hứng trăng lồng lộng nhớ
nghiêng mặt chống cằm, đầm phù sa nghe sông thở
úp mặt cúi đầu, con xin cảm tạ quê hương
KHALY CHÀM
Tâm sự với hai bàn chân
hỡi hai bàn chân, thử trần trụi một lần!
như cái thuở lên hai tập tành đi chập chững
với tuổi dại khờ có biết chi là cao thấp
ngã xuống điếng hồn nên bước thuần thục đến hôm nay
hỡi hai bàn chân, máu luân chuyển nào hay
niềm vui reo khôn cùng trong huyết quản
chân mãi lặng thinh chạm vòng xoay năm tháng
chắc chưa bao giờ xúc cảm khi trái tim nhẹ rung
xác tín thật rồi nào phải lời phúng dụ cuồng điên
đất là mẹ nhọc nhằn nuôi người đời khôn lớn
đạo nghĩa đã dạy ta cha là trời cao xanh lắm
ta hôn mặt trời, chân hãy thiết tha hôn vầng trán mẹ thanh xuân
chỉ một lần đất ban hạnh phúc cho kiếp trầm luân
nên loài ngựa bất kham biết cúi đầu nghe đất trầm âm lời hát
điệu ru hời hòa tan theo dòng sữa ngọt ngào dịu mát
con xin lỗi mẹ hiền, vì đã vô tình bước chân ra đi biền biệt
nay luống tuổi rồi… con trở về chờ nằm trong vòng tay mẹ kính yêu!
(TCSH47SDB/12-2022)