NÔNG QUANG KHIÊM
Mây
Tôi sinh ra đã thấy bản giàu mây
Còn phận người thì nghèo lam lũ
Buổi sáng mở cửa
Bầu trời cách một với tay.
Ngày...
Tiếng gà rừng gọi mây lên
Tiếng mõ trâu rủ mây về
Mặt trời lùa mây xuống núi
Người lên nương lẫn trong mây
Tiếng trẻ con học bài tan trong mây...
Mây như chiếc nôi
Bản nằm mà không chịu lớn.
Ngày...
Em đứng tạc vào mây
Tôi như mây thiên di tìm chân trời mới
Ngày trở về mang mang câu cọi
Em gùi mây dắt con phía ngược đường.
Tóc cha mẹ mây sương
Mây mơ mộng ru mưu sinh sấp ngửa.
Mây mù trời
Người như áng mây thôi!
Ngẫu khúc chiều ba mươi Tết
Con đếm từng ngày xốn xang chờ đợi. Một năm xa nhà nhớ
quá đi thôi! Nhớ tiếng cá quẫy nước hôm hai ba đưa ông Táo
về trời, nhớ cả tôi ngày xưa lẽo đẽo theo mẹ đi nhà bà ngoại…
Thức dậy trong lòng những cái Tết tuổi thơ…
Con vội vã về nhà vào chiều ba mươi Tết, trời rắc muôn vàn
hạt ngọc li ti. Mùa đông vẫn còn rơi rớt. Cả đất trời rực lên
những sắc hoa. Bầy chim đi đâu suốt mùa đông chẳng thấy,
giờ gọi nhau về ríu rít vui ca. Bố cho thêm củi vào bếp, nồi
bánh chưng trên kiềng lục bục tỏa hương. Một năm xa con lớn
lên nhiều, thấy mái tóc mẹ cha lại thêm nhiều sợi bạc, nụ cười
hiền không vùi kín nổi những lo toan…
Mùa xuân về lòng tràn đầy những khát khao, cha lùa chiếc
chổi tre quét nhọc nhằn muộn phiền ra cuối ngõ. Con vô tư
qua tuổi hai mươi, mải mê theo cánh chim bay qua trời…
Ngoảnh lại, chợt bắt gặp mẹ cha đang đứng sau mùa xuân
lặng lẽ, nuôi ước vọng đời con...
(TCSH407/01-2023)