Mai Văn Hoan - Tần Hoài Dạ Vũ - Đỗ Văn Khoái - Nguyên Quân - Tùng Bách - Trần Xuân Trường - Ngàn Thương - Đỗ Thượng Thế - Trần Thị Tường Vy - Nguyễn Hữu Quý - Triệu Nguyên Phong - Ngô Đức Hành - Quốc Sinh - Nguyễn Văn Quang
MAI VĂN HOAN
Độc ẩm đêm giao thừa
Ta lặng lẽ ngồi trầm ngâm trên ghế
Bàn thờ nghi ngút khói hương bay
Pháo hoa nở bung trời xứ Huế
Ai có cùng ta thức đêm nay?
Người xưa độc ẩm mời trăng sáng
Trăng đâu có đến tối ba mươi
Uống rượu một mình không bầu bạn
Ta chỉ biết mời bóng ta thôi
Ta ngắm hình ta in trên vách
Ngỡ như người cũ ghé về thăm
Bao nhiêu hờn giận, bao xa cách
Chuyện trò cho hết cả năm canh
Tỉnh ra mới biết trời sắp sáng
Bóng người trên vách đã chia tay
Rượu mới lưng chai chưa dốc cạn
Chẳng còn ai chuốc để mà say.
TẦN HOÀI DẠ VŨ
Tiếng chuông giao thừa
Tiếng chuông rơi vào lòng tôi những âm thanh từ ái
Tiếng chuông gọi tôi về từ một cõi hoang mang
Tôi là ai ư?
- Tôi đã là đứa con của lạc loài
Là nỗi buồn của ngày hôm qua, là đêm dài đợi sáng
Tôi đã đi qua những miền đất phù hoa với nỗi bơ vơ
không bàn tay nào níu lại
Tôi luôn muốn đi vào cái vô tận trong mọi ngõ ngách cuộc đời
Vì không hề muốn lặn xuống đáy vô biên để tìm điều mới lạ
(Còn có điều gì mới lạ hơn trái tim ta?)
Đêm nay giao thừa, phút giây gặp gỡ của hai dòng thời gian
trôi chảy
Có thể phân biệt thời gian nào là mới hay cũ không em?
Như anh yêu em là mới hay cũ trên mặt đất này?
Mới vì ta chỉ vừa cầm tay nhau và em như một cánh hoa trong gió?
Hay cũ vì ta là cái chấm mờ của muôn lòng nhân thế thơ ngây?
Giao thừa. Giao thừa. Tiếng chuông rơi như giọt lệ
Tiếng chuông dài như cõi đời vô tận gọi anh
Em yêu ơi, hãy nhỏ xuống trái tim anh giọt nước mắt trong lành
Khi tiếng chuông giao thừa long lanh ngân trong lòng anh rất trẻ!
ĐỖ VĂN KHOÁI
Lời hẹn tháng giêng
Tháng giêng vầng trăng cong như chiếc tù và em thổi
Gọi tôi - trên cánh đồng sương muối mênh mông
Trên cánh đồng ngào ngạt hương xuân
Tôi vừa kịp trở về
Xô bước mình qua vùng cỏ rối
Để tìm đến bên em trong tiếng gọi không lời
Biết em còn chờ dưới mái hiên nhà cũ
Trong khoảng vườn mưa thơm
Khi mùa hoa lay-ơn vừa nở
Để dẫn dắt tuổi thơ tôi
Lang thang qua bờ bãi
Với chiếc nón trên tay nhặt nấm trên đồng
Biết em còn chờ
giữa sương khói mênh mông
Với những đêm trăng pha màu sữa
Chạy tìm nhau
Qua hơi thở của mùa Xuân
Với lời hẹn tháng giêng
Tôi về dọc triền sông đất lở
Nghe căm căm ngọn gió quất mình đau
Mùa Xuân - sao tôi không thể
Khi mọi sự bắt đầu.
NGUYÊN QUÂN
Ngẫu xuân
Và bắt đầu thêm một năm mới nữa
Vòng thời gian về lại đỉnh điểm hành trình
Mùa xuân mới đâu có gì xa lạ
Gần chạm ngạch đời tẩn mẩn đếm làm chi
Phố vẫn xôn xao bước người đa sắc
Bức tường thô khói thuốc đượm ý niệm ngang tàng
Trước hiên nhà ngân nga điệu gõ dầm tăm cá
Sông hiền từ buông trắng mảnh sương loang
Thức dậy sớm pha bình trà ngợp hương sen trắng
Ủ từ ngày chớm cơn nắng hạ long lanh
Chắt chiu dành dụm trong tờ nhật trình vàng ố
Chờ sớm mai này chiêu một ngụm nghinh xuân
Trước tấm gương soi sắp xếp những phôi phai
Vuốt lại mái tóc đã quá thừa sợi bạc
Cổ nhân nói bây giờ là tuổi hạc
Thương mấy đốm đồi mồi dưới đáy nhăn nheo
Lòng trầm xuống như giọt nước tràn ly
Thú điền viên nào trên cánh đồng vừa gặt hái
Muốn chống gậy trúc đi tìm chân dung ẩn sĩ
Tọa thiền trên hòn non bộ rêu phong
TÙNG BÁCH
Tháng Chạp
Mọi tất bật lo toan đổ lên đầu tháng Chạp
Cái rét ăn theo gió bấc mưa phùn
Tiếng thở dài không làm đêm ngắn lại
Cớ chi lòng thổn thức nhớ người dưng.
TRẦN XUÂN TRƯỜNG
Ngày đầy an nhiên
Sớm mai ưng ửng nắng đào
Trên cành khế tiếng chào mào ríu ran
Ta nằm ôm giấc mơ khan
Ước gì tìm được đôi bàn chân đi
Ngõ quê hương bưởi thầm thì
Cổng nhà ai gió mỗi khi quên cài
Trôi qua vườn mảnh giêng hai
Mắt nhìn biêng biếc hình hài mùa xuân
Trốn làm gì nữa bước chân
Mơ về mỗi lúc một gần rồi đây
Vịn vào hoa lá cỏ cây
Tâm hồn chẵn một ngày đầy an nhiên.
NGÀN THƯƠNG
Phiên khúc cuối năm
Cuối năm buồn, vui lẫn lộn
ngồi nhìn mưa bụi bên sông
phố phường người về xuôi ngược
chợt nghe cơm áo xoay vòng
Bạn bè còn dăm ba đứa
kéo nhau vào quán nhâm nhi
tóc xanh hóa thành lau trắng
phất phơ trong gió đông về
Cuối năm bâng khuâng nhìn nắng
trong veo như những giọt thiền
rơi giữa lòng tôi hòa quyện
từ bi mầu nhiệm linh thiêng
Thời gian chất chồng thêm tuổi
vẫn vui sống đến tận cùng
nâng ly rượu mừng ta hát
ngoài kia én liệng tin xuân
ĐỖ THƯỢNG THẾ
Khúc Ballad nụ hôn
Họ tìm đến bên nhau
qua rất nhiều cây cầu nước mắt
dỡ bỏ ranh giới trái tim
vẽ lên mặt trời đóa hoa
họ nguyện cầu cho ngọn đăng bến bờ xa
không tắt
Và rồi
tháng ngày dịch dã tai ương
đến bên nhau
họ biết
những điều phải biết
Ôi...
những bức tường kính lạnh lùng
dày từng nỗi cách ly
Vùng vẫy trong biển trời quay quắt nhớ
họ trao nhau
tiếng chuông trong ngực
Và nụ hôn…
cả không gian thủy tinh tan chảy
tinh khiết một mai xuân.
TRẦN THỊ TƯỜNG VY
Mùa xuân và hoa
Buổi sớm ngắm hoa hồng
nữ hoàng của loài hoa
hoa tình yêu
đây là đóa thứ nhất
đây là đóa đầu tiên
tất cả đều mong manh
như là giọt sương sớm
Buổi trưa ngắm hoa mẫu đơn
loài hoa vương giả
có rất nhiều màu sắc
ở trong vườn tươi xanh
không hề tán
theo với trăng ngọc trăng vàng
đời người phú quý
Buổi chiều ngắm hoa lau
màu trắng như tóc trắng
“bạc như vôi”
sửng sốt thấy đời qua quá mau
hơn dòng nước xiết
Buổi tối về sống trầm tư
dưới lễ hội các vì sao
lặng lẽ bắc chiếc cầu phước đức
mấy nhịp cầu hân hoan
và để lại cho đời sau
ít nhành hoa bất tử
NGUYỄN HỮU QUÝ
Bay trong mắt bồ câu
Đôi mắt ấy mách với anh rằng
không có ngày tận thế
dẫu mặt trời thái dương hệ có tắt đi thì vầng dương tình yêu
vẫn cháy sáng nồng nàn
vũ trụ ngập tràn bao la rung cảm
trên những đôi môi tinh tú tươi hồng
Em có tin không, có bao nhiêu đổ vỡ
khi không nhìn vào mắt nhau
anh đang bay trong đôi mắt bồ câu
để đổ bộ xuống trái tim em lộng lẫy như sao Mai
buổi sớm mùa xuân
em gọi anh là chú bé mục đồng
cỏ thật mát với chúng mình em nhé!
Ôi, chẳng còn xa nữa
những nhấp nhô làm anh đắm đuối
những hổn hển cho anh thăng hoa
cái mùa xuân bất tận
Khi bầu trời từ từ khép lại
đôi mắt bồ câu bay...
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Mắt của em mơ
Ngõ hồn xa vắng
Ửng tím góc trời
Nắng hoàng hôn rơi
Vai người xưa cũ
Đêm nghe tiếng thở
Mắt mở đèn câm
Bóng nhớ khóc thầm
Vết bầm môi lạnh
Trăng khuya trổ nhánh
Qua bạt ngàn mây
Gió cứ quắt quay
Thương vàng chiếc lá
Đường quen nay lạ
Chân phố dọc ngang
Bước nhớ đi hoang
Đông tàn giấu lửa
Đào trong ngày cũ
Nhặt hạt nắng xuân
Sưởi ấm tình thâm
Qua mùa giá lạnh
Hoa vàng từng cánh
Năm tháng xa dần
Tìm lại dấu chân
Son thời con gái.
NGÔ ĐỨC HÀNH
Bóng thời gian
Anh yêu con đường rợp bóng thời gian
im lặng
nơi em từng khoác nắng
quàng lên anh ngày rét nàng Bân
Li ti hạt xuân
sáng nay nhỏ trên tàu lá chuối
chích chòe than xòe đuôi
bước lon ton khi ta còn nhỏ tuổi
Lặng ngắm em trên con đường này
mẹ mong anh một ngày đủ lớn
cây cau đầu hồi vừa nhú
mùa tiếp mùa buồng trĩu phân vân
Lặng im
anh đếm từng bàn chân mong ước
sang bên nhà thưa mẹ, bẩm cha
đón em về
Anh trở lại con đường như thế
khâu ngày xưa sợi chỉ bắt đầu
chùm mưa xuân trên đầu cô dâu
têm vào đâu sáng chiều thành ngơ ngác
Bóng thời gian
vừa nhắc
tìm được mình trong nỗi chúng ta
QUỐC SINH
Ngày lên ban mai
tôi thức dậy cùng sớm giêng tinh khiết
qua đêm
nàng đã bỏ đi đón mặt trời
dưới chân tôi còn lại mùi thân thuộc
lát sau
tôi nghe nàng trở về
trong hương gió
và sáng ấm tôi bằng một nụ cười
tôi ra đứng giữa trời trong veo nắng
lòng mềm
thơm thoảng
tựa làn hơi
dịu nhẹ ngày lên
buổi sáng đầy lên
giêng mang bước chân của sắc mùa cỏ mới
tôi mang đôi cánh của vườn cảm xúc dâng bay tới
nàng đã tẩm vào tôi đóa nhụy xuân tươi.
NGUYỄN VĂN QUANG
Meggen
Meggen hẹn em những ngày chủ nhật hồng
Hoa anh đào nở tuyết vẫn rơi trắng đời phố
Mùa xuân sẽ đi qua những con đường và dòng sông
Hàng cây chery phủi tuyết để lộ ngôi nhà tứ bề sông núi
Em chừ quay lưng với quá khứ
Suốt năm canh canh cánh cội nguồn
Ngày lên ngôi và em tôi rụng nỗi nhớ
Trong lòng đông là chúa nhựt hồng.
(TCSH408/02-2023)